Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook

CHUYÊN MÔN CU GÁY > Tổng quan về chim cu gáy

Chim cu gáy_Tài Liệu tổng hợp!

<< < (2/14) > >>

MayRau9018:
Phân loại âm trong tiếng gáy
***
Giọng chim Cu gáy có bốn loại âm chính: Âm thổ, âm đồng, âm son và âm kim.
- Âm Thổ: Chim gáy có âm thổ thì giọng trầm, giọng này được đánh giá là hay nhất. Trong âm thổ còn có nhiều âm khác VD:
1/Thổ đồng: âm trầm ngân vang như tiếng chiêng cồng.
2/Thổ bầu: âm trầm mà ồm to lên.
3/Thổ sấm: âm trầm mà rền như tiếng sấm.
4/Thổ dế: âm trầm mà rỉ rả nỉ non như tiếng dế gáy.
5/Thổ gầm: âm trầm mà dằn giọng nghe như gầm ghè trong cổ họng.
- Âm Đồng: Chim gáy có âm đồng thì tiếng ngân vang. Âm đồng cũng có nhiều loại như sau:
1/Đồng pha thổ (âm ngân vang nhưng lại trầm trầm).
2/Đồng pha son (âm càng lúc càng ngân vang).
3/Đồng pha kim (âm càng lúc càng nhỏ, nhưng vẫn vang xa).
-Âm Son: Chim gáy có âm son, có người gọi là âm chuông, vì giọng chim ngân vang như tiếng chuông rền, nghe có vẻ hùng tráng, oai vệ. Âm son cũng có nhiều loại như:
1/Son pha đồng (âm to mà rền vang như tiếng sấm).
2/Son pha kim âm khởi đầu rền vang như tiếng chuông ngân, nhưng sau cứ nhỏ dần...).
- Âm Kim: Chim gáy có âm kim thì tiếng nhỏ và vang xa. Trong âm kim cũng có nhiều loại như:
1/Kim pha son
2/Kim pha thổ
3/Kim pha đồng
 * Còn chim có tiếng gáy đứng ở giữa 2 thứ âm trên là gọi là tiếng Pha ( Âm nào nhiều hơn thì gọi trước VD Thổ nhiều Còi ít gọi là Thổ Pha còi hay Còi nhiều Thổ ít gọi là Còi Pha thổ………)
- Thường thường cu gáy tiếng Thổ bao giờ cũng gáy chậm ko nhanh như tiếng còi và hay có Dặt và Chu
- Còn cu gáy tiếng Còi hay gáy nhanh hơn và ra nhiều tiếng Nhịu và Vấp.
Tạm ví âm trong tiếng gáy của chim cu với một số ca sĩ cho sinh động và dễ hình dung:
Thứ 1: Đặc thổ (giọng hát ca sỹ nghệ sỹ ưu tú Trung Đức)
Thứ 2: Đặc còi (giọng hát nghệ sỹ nhân dân Thu hiền)
Thứ 3: Thổ Pha (giọng hát ca sỹ Nguyễn Phi Hùng)
Thứ 4: Còi Pha (giọng hát ca sỹ Mỹ Tâm)

Muốn phân tích một giọng chim cu thật chính xác không phải là chuyện dễ dàng. Ai hiểu thấu đáo được điều này chắc chắn người đó sẽ gặp nhiều điều thú vị khi lắng tai nghe chim đang gáy. Đến đây, thì chắc chúng ta không còn ngạc nhiên nhiều khi biết tại sao người ta lại có thể say mê nuôi một con chim có bề ngoài không sắc sảo này đến thế!....Vì rằng, chọn được con chim mồi vừa ý, những đặc điểm ưu việt kể trên đâu phải là chuyện dễ. Đôi khi trăm con, hoặc ngàn con mới có một! Chắc gì trong một đời người có thể chọn được cho mình một hoặc hai con mà nuôi? Do đó, giá trị con Cu mồi tốt cũng tương đối cao……..
** Đi sâu vào cu gáy khi đã hiểu càng ngày càng thích, nên kiếm được con cu có tiếng gáy hay lại hội đủ tiêu chuẩn CHU, LÈO, DẶT, VẤP khác nào đi tìm hoa hậu vừa đẹp người lại đẹp nết.

Nguồn ABV

MayRau9018:
Những ngộ nhận về giọng thổ đồng!
***- Từ khi mới chơi chim gáy và cho tới tận bây giờ mình nghe nhiều người nói về giọng thổ đồng của chim cu. Phải nói là cực kỳ đa dạng và cực kỳ phức tạp. Nó được bao trùm một bức màn "huyền bí" mê hoặc người chơi chim cu. Đôi khi nó làm người chơi chệch khỏi quĩ đạo của cái "ĐẠO CHƠI" mà anh em đã phân tích ở trên. Kiến thức còn hạn hẹp, hiểu biết còn nông cạn nhưng tôi cũng xin đóng góp chút ý kiến hầu góp phần làm sáng tỏ phần nào những ngộ nhận về giọng thổ đồng, mong được chỉ giáo. Ở đây tôi xin phép chỉ tập trung vào ý "những ngộ nhận về giọng thổ đồng".
1. Thứ nhất: Giọng thổ đồng quá hiếm gần như không có!
Đúng là hiếm thật nhưng cũng không phải là không có. Không phải con chim thổ đồng nào giọng cũng giống nhau. Nhiều người có con chim thổ đồng (ở đây tôi xin phép không đánh giá thế nào là thổ đồng, thổ đồng nhiều hay ít, thổ đồng kiểu gì...) chỉ vì vậy mà lấy đấy làm tự đắc coi chim người khác là "cỏ rác" hết thì thật là "thiển cận".
2. Thứ hai: Giọng thổ đồng là hay nhất, chim giọng thổ đồng là chim hay nhất!
Quan niệm này lại càng sai vì ba lý do:
Thứ nhất: Có thổ đồng thì có Còi đồng, Kim đồng...(ở đây có thể chưa đúng với cách gọi của vùng miền...mong anh em thông cảm). Cũng quí và hiếm như thế chứ không riêng gì thổ đồng.
Thứ hai: Ngoài âm đồng ra còn rất nhiều loại âm khác cũng rất hay và hiếm có như rền, bầu, sấm, đại, nhì,...
Thứ ba: Chim hay phải là chim tương đối toàn diện (ở đây tôi bỏ qua yếu tố "bộ" chim và đánh giá tương đối chứ không cầu toàn) chứ chim giọng hay mà "bài bản" kém và một số yếu tố khác nữa kém thì cũng chỉ để "hù" kẻ nào "công lực" yếu thôi chứ người đã hiểu về chim cu thì đồ đó là "đồ bỏ".
3. Hiện nay không có chim thổ đồng trong tay người chơi:
Xin thưa với các bác là có tuy không nhiều lắm nhưng cũng không vì thế mà quá hiếm. Hiện nay theo như đánh giá của cá nhân tôi, tôi biết được khoảng 12 con chim thổ đồng (tất nhiên mức độ "đồng" thế nào lại là một chuyện).
4. Chim thổ đồng làm mồi thì tuyệt vời:
Xin thưa câu này cũng sai nốt dù sai không nhiều. Vì sao? Vì tại chất giọng thổ đồng của nó chứ sao. Đố các bác biết vì sao? Tiếng hay mà lực yếu khác gì ốc mang rêu...Hi hi.
Có người bán con thổ đồng đi cứ úp mở với tôi là "hay lắm, bài bản lắm" làm tôi "tức". Thế là cất công tự mình tìm kiếm lai lịch con chim đó. Đến khi tìm ra chỉ có một từ" thất vọng và khoác lác". Con chim đó "trơn tuột"..hi hi.
Chim đó thì là mồi hay làm sao được? hi hi
5. Thứ năm: Thổ đồng nghe một lần nhớ mãi...
Cái này cũng sai nốt. Vì sao? Vì các bác bị ảnh hưởng của những nhà văn "kém hiểu biết về chim gáy" nhưng cũng bị ảnh hưởng bởi "huyền thoại" về "thổ đồng" viết nên. Các nhà văn này cũng sử dụng trí "tưởng tượng" để viết cộng với kiến thứ "xào" được khi đi nghe lỏm các cụ. Tớ đảm bảo các cụ ngày xưa sẽ kém hơn anh em mình một điểm là khả năng tìm hiểu và giao lưu rộng. Mấy ông này viết về giọng "thổ đồng" rất chung chung vô thưởng vô phạt. Nghe tưởng hay đã hiểu về chim gáy rồi đọc "nhạt hơn nước ốc" thà nằm nhà nghe em "kim cáu" nhà mình nó "bắn" cho đỡ ngứa tai...hi hi
Nói nghiêm túc khi đánh giá về chim cu bạn phải phân biệt hai loại tai nghe. Tai của "thợ" và tai của người bình thường. Đúng là giọng thổ đồng ai nghe cũng thích. Tớ có đôi chim một còi đồng một kim đồng treo ngoài vườn nhà có giỗ họ hàng ở quê lên. Những người này phải nói là "quê một cục" nhưng các bác các cô nghe chim có giọng đồng bảo hai con này "hót" hay nhất, giọng du dương quá. Thế mới biết là cái hay của con người phải có "tiêu chuẩn" của nó. Dù nông dân hay bí thư tỉnh cũng thế...hi hi.
Còn tai "thợ" chỉ nhớ những con chim "tiêu chuẩn" mà thôi.
6. Thứ sáu: Mình chẳng có "thổ đồng" mà chơi đâu!
Sai vì mấy lý do:
Thứ nhất: bạn vẫn có thổ đồng chơi nếu bạn có tiền. Theo mình biết nếu bạn mua được con thổ đồng "khá" thì giá nó rất cao. Tất nhiên là phải mua đúng thời điểm và nhiều yếu tố khác nữa. Còn đa phần là "không bán", "sống nuôi chết chôn" dù có người rất nghèo nhưng nếu họ hiểu được "giá trị" của con chim thì "tiền chẳng là cái đình gỉ gì".Hoặc phải trả cái giá cao hơn nữa. Cao hơn bao nhiêu thì mình chịu.
Thứ hai: nếu kiên trì nếu gặp cơ duyên thì bạn vẫn có được nó có khi với giá rất rẻ nếu người nuôi không biết. Nhưng khả năng này là "trên giời" vì ít có xác suất nó rơi vào tay bạn.
KẾT LUẬN:
- Chim rừng giọng thổ đồng thì rất hiếm, nếu có thêm chu, lèo, dặm, vấp,... gù chồng đấu nữa thì càng vô cùng hiếm! và chim giọng này thường rất tinh khôn, không dễ gì mà bẫy được nó nếu mồi không ngon lành.
- Chim gáy giọng thổ đồng thường rất tinh khôn vì sao? Vì nhiều lý do:
+ Thứ nhất con chim ra được giọng thổ đồng khá chuẩn phải có ít nhất 3-4 tuổi đời thì mới đủ âm, vỉ thế nó sẽ khôn hơn những con chim mới ra dàng hoặc được một hai mùa, sống lâu lên lão làng mà.
+ Thứ hai: Chim hay cũng như anh hùng phải đủ "thiên thời địa lợi nhân hoà".
+ Thứ ba: Con chim hay thường bị để ý săn bắt, va chạm nhiều nên càng khôn.
- Chim thổ đồng làm mồi thường đánh được nhiều giọng chim đúng. Vì giọng thổ đồng có ưu điểm là hấp dẫn và vang xa. Hơn nhau ở cường độ âm thanh đúng mà.
Như hiện nay tôi biết chưa có con thổ đồng nào có tí bài bản trừ gù vấp ngoài 2 con chim tôi được nghe nói. Con thứ nhất ở Bắc Giang: nghe nói (người đáng tin cậy). Con thứ hai trực tiếp nhìn của thợ bẫy, có nghe tiếng qua khi con chim chưa nổi chỉ gọi vu vơ. Thợ nói con chim này có lèo một. Có 2 lý do tôi tin. Thứ nhất đây là mối cung cấp chim ruột của tôi.Thứ hai đây là con chim mà khi tôi nhìn thấy lần đầu tôi bị "mê hoặc ngay". Con chim đẹp toàn diện. Đẹp cân đối chứ không "phô" quá. Quan trọng hơn là nó có quí tướng. Nhìn đã bị thu hút. Tôi không dám hỏi mua vì anh em chơi với nhau đồ quí người ta thích chả nhẽ mình lại đòi hỏi làm người ta khó xử sự. Tốt nhất cứ vô tư. Nếu có duyên nó sẽ tìm tới mình. Hi hi
- Thực ra chim thổ đồng lại bị một nhược điểm lớn. Bạn biết là nhược điểm gì không? Nhược điểm đó phát sinh cũng chính từ tính quí hiếm của nó. Con chim quí được o bế nhiều quá sẽ "không hay".
Theo tôi nếu bạn có ý định chơi chim cu thì bạn phải thật vô tư. Mình không nói về tiền mà là vô tư trong "cách chơi". Nếu bạn quá chặt chẽ, cân đo đong đếm thì dù có mua được chim hay cũng khó mà giữ được chim lắm.
Nguồn ABV

MayRau9018:
Cảm nhận về chim giọng chim qua hình dáng bên ngoài.
***Xin thưa trước là ngoài những đặc điểm về cườm (nhỏ, dày, nền đen nhiều, cườm vàng nhiều,...), quy cánh nhặt, đều (xếp như ngói lợp), mỏ đinh, phao đỏ hoặc phao xám (có nghệ nhân không quan tâm nhiều đến phao, thậm chí chim mồi của bác này vẫn có phao trắng mà không lí giải nổi!, chân thấp và to (nếu có vảy ngang thì càng sát bổi), sắc lông xanh xám (nhìn như có phủ một lớp bụi cám mốc trắng xanh và tuyệt đối không chọn con chim có sắc đỏ sắt vì nếu nuôi nó thì nó sẽ giãy đến khi chết chứ chắc là không thuộc được nó là con chim nhát), hình dáng chim phải thuôn dài, mắt không lộ mà phải đóng (nếu khi mình xách lồng chim lại gần mà mắt của nó lòng đen thu nhỏ lại, lòng vàng phần ngoài rìa mắt to rộng ra thì đó là con chim căng lửa đấy), đầu chim phải nhỏ,...
Theo kinh nghiệm học được từ các nghệ nhân thì qua nhìn nhận hình dáng bên ngoài chim giọng thổ và chim giọng kim có nhiều điểm khác nhau, ở đây xin đưa ra những đặc điểm bên ngoài có liên quan đến một con chim thổ hoặc chim kim mà các nghệ nhân vùng Thanh Hóa cho là hay mà nếu giọng của nó (kim hoặc thổ)mà không có những đặc điểm đi liền thì các cụ thường tránh và không chọn.
+Chim giọng thổ: Ngoài những đặc điểm trên ra còn phải có những đặc điểm như, nhỏ con hơn, trường chim hơn, chân dài hơn (nếu chim thổ mà chân thấp, ngắn là không chọn).
+Chim giọng kim: Thì ngược lại, chân càng ngắn càng quý, mình chim củ đậu là tốt nhất, nom con chim rất to, rất bệ vệ.
+Cũng xin lưu ý về khái niệm chân thấp: Chân thấp là khi con chim đứng, trọng tâm cơ thể được hạ xuống ở mức thấp, chân chim dài nhưng khi đứng nó hạ thấp song song với sàn lồng làm như là nó chuẩn bị nằm xuống sàn lồng ấy... thì vẫn được gọi là chim chân thấp.
Cái gì quyết định giọng gáy chim cu.
(Để lí giải cách đánh giá giọng chim qua ngoại hình có rất nhiều ý kiến khác nhau, Bạn nghe nhé! )
- Ý kiến thứ nhất cho rằng: Có thể đoán giọng gáy của chim cu cườm qua ngoại hình, những người đã có quá trình, có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi, thuần chim cu cườm thì việc nhìn ngoại hình mà đoán giọng gáy của nó có khi độ chính xác đạt đến 70, 80%. Thường thì người ta đoán qua tổng thể ngoại hình của con chim, trong đó bộ cườm cũng là một đặc điểm quan trọng để các “thầy” gieo quẻ. Vậy cho nên mới có cả một khoa tướng số dành cho loài chim cu cườm, song muốn đoán giọng gáy chim cu cườm (tương đối chính xác vì có cơ sở khoa học, căn cứ môn giải phẩu học) thì không phải từ bộ cườm trên cổ con chim mà là từ cái cổ của nó.
Thật vậy, giọng của con chim thanh (kim), hay trầm (thổ), hay trung tính chẳng thanh chẳng trầm (đồng) là do cấu tạo của thanh quản nằm trong cổ họng của nó. Về nguyên tắc dây thanh to, dài và chùng thì sẽ phát ra âm thanh trầm (thổ), dây thanh nhỏ, ngắn và căng thì sẽ phát ra âm thanh cao (kim), còn dây thanh không dài, không ngắn, không to, không nhỏ thì con chim thì gáy âm sắc trung tính (tức giọng đồng). Thường thì cổ và dây thanh của con chim tỷ lệ thuận với nhau. Nghĩa là cổ lớn thì dây thanh lớn, cổ ngắn thì dây thanh ngắn.
Như vậy, ta có thể nhìn vào cổ của con chim cu cườm để đoán giọng của nó. Cổ to, dài thì thường gáy giọng thổ, cổ nhỏ, ngắn thì thường có giọng kim, còn con chim có cổ quân bình thì thường là giọng đồng.
Còn điều này cũng rất thú vị, làm sao ta thấy được dây thanh trong cổ của con chim căng hay chùng… Chịu! Chính yếu tố này thường làm tổ trác mấy ông thầy bói cu. Như trên đã nói nếu con chim có cổ to, dài thì thường gáy giọng thổ, nhưng dây thanh của nó căng (cũng giống như ta lên dây đàn căng vậy) thì nó sẽ ra giọng thổ pha đồng, còn dây thanh của nó chùng thì chắc chắn nó sẽ chơi giọng thổ bầu, thổ lùm (thấp hơn cả tiếng violonxen).
Từ những điểm mà tôi vừa trình bày, bạn cũng có thể áp dụng để phán cho những con chim bổi mà bạn chưa có dịp nghe nó cất tiếng gáy.Hi Hi … đoán đúng cỡ 70% là quá đạt rồi!.

* Thưa các bạn ý kiến khác cho rằng.
- Vâng nếu nói chất giọng phụ thuộc vào thanh đới thì quá đúng rồi, bởi dây thanh đới là bộ phận phát âm mà lại...., nhưng dây thanh đới thì nằm trong thanh quản làm sao đóan được! Tôi nghĩ rằng các bạn đang cố tìm cách lý giải một cách khoa học nhất về sự liên quan giữa giọng gáy với hình dáng bên ngoài con chim, nhất là cái cổ thon thon, tôi cũng vậy nhưng câu hỏi đầu tiên được đặt ra là: dây thanh đới là gi? dây thanh đới là bộ phận phát âm nằm trong thanh quản… (xin nói đây không phải là định nghĩa khoa học về dây thanh đới...hì hì) phải chăng dây thanh đới ngắn thì phát ra âm cao và dài thì phát ra âm trầm.... như vậy các bạn nghĩ rằng quá đúng còn gi... khoan vội, hãy xem xét 1 cây đàn guitare, tất cả các dây đều dài bằng nhau, đều được căng như nhau, thậm chí dây trầm còn được căng bởi lực căng lớn hơn cơ đấy, tôi nghĩ không cần đến lực kéo các bạn cũng cảm nhận được điều này, như vậy quy luật dài thì trầm, ngắn thì bổng xem ra đi đâu?? Quy luật đúng hơn cho dây thanh đới là: mỏng thì phát ra âm cao, dày thì phát ra âm trầm, tính chất ngắn dài cũng có épphê nhưng không phải là yếu tố chính....
- Lại nữa, các bạn hẳn nghĩ rằng đã là cái dây thì phải dài, tức dây thanh đới chạy dọc theo cổ, cổ dài suy ra dây dài và ngược lại.... có thể bạn chắc nhưng tôi không chắc lắm.... nói là dây nhưng thật ra thanh đới chỉ là hai mảnh nhỏ nằm ngang (lưu ý là nằm ngang, không phải nằm dọc) trong thanh quản, cần phân biệt thanh quản vớí khí quản, khí quản là ống thở, nối dài từ vòm họng đến phổi, thanh quản chỉ là cục phát âm nằm trên khí quản sát yết hầu (cái cục mà khi ta nói nó trồi lên tụt xuống trong cổ đó...) như vậy điều có thể nói hơn là cục yết hầu to (cổ to) thì thanh đới dài, chứ không nên nói là cổ dài thì thanh đới dài, cố dài thì khí quản dài, thực quản dài chứ không phải thanh đới dài đâu nhé hì.hì...thực tế khi mổ 1 con gia cầm hay chim ra bạn có thấy cái dây nào chay dọc theo cổ đâu mà dài với ngắn...hì hì ... có sặc chết liền.
  ** sặc sặc....Thì ra tôi nói huyên thuyên nãy giờ cũng chỉ để không công nhận một điều mà các bạn đã công nhận: "Chim gáy cổ ngắn thì kim, cổ dài thì thổ, cổ vừa thì đồng mà thôi".

* Và ý kiến khác lại nói.
- Các bác đã quan sát con ễnh ương chưa nhỉ?! Lúc bình thường nó chỉ nhỉnh hơn ngón chân cái người lớn một chút, vậy mà khi gặp mưa rào nó gọi bạn tình mới to làm sao,... U...O...M! ;  U… O..M! nghe phải bằng hàng chục tiếng chim gáy thổ đồng ấy chứ, mà rõ là ểnh ương kêu thì nhiều "tiếng đồng" thật ấy chứ. Vậy thì nó có đặc điểm gì liên quan đến tiếng kêu nhỉ? Xin thưa là có đó ạ! Quan sát lúc ễnh ương kêu ta thấy rất rõ lúc đó bụng của nó phình to lên tạo thành cái hộp cộng hưởng âm, chính đặc điểm này đã làm cho chú ta có tiếng kêu vĩ đại như vậy!
Loài ếch cũng có hiện tượng tương tự như vậy, ở ếch đực có túi kêu nằm ở hai bên phía dưới xương hàm. Khi ếch đực kêu, hai túi kêu cũng có vai trò như cái hộp cộng hưởng âm giúp cho tiếng kêu của nó vang xa,...
- Mình đưa hai ví dụ trên đây để các bác thấy cái câu: "Trường cổ ắt đại thanh" không phải lúc nào cũng đúng và vì vậy nên mình cũng đồng ý với ý kiến không thể nhìn vào cổ chim gáy mà đoán nó giọng thổ hay giọng kim được mà cùng một lúc phải căn cứ vào rất nhiều đặc điểm. Nếu bảo chim cổ ngắn mà gáy giọng kim, cổ dài giọng thổ thì em cũng không công nhận vì hiện nay em đang sở hữu hai chú mồi cổ ngắn nhưng một chú giọng còi đồng, một chú giọng thổ pha đồng.
- Vẫn là cái HỘP CỘNG HƯỞNG âm mà thôi, vậy thì cái hộp này ở chim gáy nó nằm ở đâu? khổ cườm lớn hay bé nói lên cái hộp này to hay nhỏ? chim cu gáy giọng kim đồng, còi đồng hay thổ đồng,...có nhiều nghệ nhân khi nhìn vào bộ cườm, sắc lông,... lỗ mũi của chim gáy để phán: con này gáy giọng gì.
Các bác cứ theo dõi và chiêm nghiệm nhé! khi chim cu gáy hay gù nó phồng cổ lên,... nó đấy các bác! Cái hộp cộng hưởng âm của chim cu gáy đó mấy bác!

* Lại một ý kiến khác nữa.
- Âm thanh; thì theo khoa học thì phụ thuộc hai yếu tố, đó là tần số được tính bằng (hezt) và cường độ được tính bằng decibel (dB), Sự truyền thanh thì phụ thuộc vào yếu tô môi trường. Khi chim gáy giọng cao (kim)thì tần số càng cao, còn chim gáy giọng thấp (thổ) thì tần số càng thấp. khi gáy tiếng to thì cường độ (dB) sẽ cao và ngược lại. Khi một sợi dây đàn rung thì sẽ phát ra âm thanh, nhưng âm thanh phát ra còn phải phụ thuộc độ mỏng, dày, dài, ngắn và độ căng của sợi dây.... ví dụ: sợi dây số một thì thường dùng cho những âm cao, và dây số 6 thường dùng cho những âm trầm. Nếu một người nào đấy cố dùng dây số 6 để tạo ra âm cao? vậy có được không? mình cho rằng được chứ sao không!, thứ nhất mình thu ngắn lại và lên căng hơn thì nó có khó gì đâu nhưng cây đàn nào chịu nỗi cho sự căng của dây số 6 ấy cho có âm cao? nên người ta chế tạo sao cho sản phẩm phải hợp lý và khoa học.
- Còn một dạng "phát" âm thanh thứ hai, đó là Còi (thổi còi), Theo nguyên lý khi thổi luồn không khí trước hêt luồn khì sẽ đi một vòng bên trong "bụng" cây còi rồi nó mới thoát ra ngoài bằng một cái lỗ (miệng còi) trước khi thoát ra nó sẽ "đụng" dòng không khí thổi từ miệng vào và sự "đụng" này sẻ tạo ra một ra âm thanh..... và bụng còi càng to tần số âm thanh càng thấp và ngược lại....Vậy khi cu gáy, thì nó sẽ thiên về thuyết dây đàn hay là cái còi? theo mình nghĩ thì cả hai, vì dây đàn thì tượng trưng cho thanh quản, còn cái còi thì tượng trưng cho bầu hơi. Khi chim gáy thì trước hết phải lấy hơi cho đầy bầu (ở dưới cổ) rồi ép hơi ra, lúc ép ra thì thanh quản sẻ rung nên hơi lúc này sẽ có một tần số tương ứng với độ rung của thanh quản ra ngoài tạo nên tiếng gáy nên thanh quản và bầu hơi hai thứ này không thể thiếu một được. Nguyên tắc thì rất đơn giản, nhưng quá trình gáy, thúc, dặm, gù... thì không đơn giản tý nào vì nó còn phụ thuộc vào sự điều khiển của não với thanh quản và bầu hơi, lưỡi, lỗ mũi và miệng… cũng không kém phần quan trọng.
- Khi nhìn con chim gáy thì làm sao biết được thanh quản dài, ngắn, mỏng, hay dầy.... điều này rất khó phải không các bác? Nhìn nhiều anh cổ dài (lải) cũng có thể là kim, cũng nhiều anh cò cũng có thể là thổ bầu.... có anh to con cũng có thể là thổ, nhưng nhiều anh tý xíu cũng có thổ mà thổ bầu mới chết chứ.... nên không ai dám chắc 100% về đoán giọng cho chim gáy được... nên ta chỉ dựa vào sắc lông, cườm, mỏ.... mà đoán, tuy rằng độ chính xác không cao, nếu trúng được 70% là giỏi lắm rồi. Dù gì đi nữa cũng "trúng" được phần nào bởi thế trên diễn đàn này mới có chuyện "bói" chim.....  Cái gì nó cũng có qui luật và trật tự của nó, chẳng qua con người chưa hiểu tới, nên mới "học học nữa học mãi" là vậy. Ví dụ con chim gáy có con mắt màu vàng nhạt thì khi đấu chỉ có sa cầu mấy cánh là cái chắc, nó làm sao mà gù miệt mài sương gió như những con có màu mắt vàng cam cho được.

* Hay có người lại nói.
- Hãy liên hệ với cơ chế phát âm của con người:
Lời nói được hình thành bởi sự tham gia của rất nhiều bộ phận trong cơ thể. Từ vỏ não, lời nói nội tâm được chuyển xuống bộ phận phát âm gồm phổi, thanh quản, họng, mũi xoang, lưỡi, môi và răng. Cơ quan phát âm hình thành lời nói qua 3 giai đoạn: Tạo âm thanh (do sự rung của dây thanh - một bộ phận của thanh quản), cộng hưởng (họng, mũi, xoang) và phân tích âm tiết (lưỡi, môi, răng, mũi) - tạo ra các phụ âm, nguyên âm rồi tạo thành từ, câu.
có một số người bị cắt thanh quản, nhưng người ta vẫn có thể nói được bằng giọng nói thực âm, bằng cách dùng thực quản phát ra âm thanh thay cho thanh quản, và dùng họng, mũi, xoang để công hưởng âm thanh và dùng lưỡi môi, răng để phát âm,tuy giọng nói yếu hơn bình thường, nhưng như thế có thể chứng minh không có thanh quản thì vẫn nói được.do đó theo tôi nghĩ, ở chim cu cũng tương tự như vậy, thanh quản tạo ra âm thanh, lưỡi điều khiển tiết tấu, còn âm trầm hay bổng là do bộ phận cộng hưởng (gồm cổ họng, lổ mũi) của chim quyết định.

* Và đây nữa.
- Theo kinh nghiệm của vùng Thanh Hóa thì việc nhìn vào đầu, cườm, thân mình, chân, sắc lông, mũi và lỗ mũi thì cũng có thể đoán biết được đôi phần con chim đó giọng gì các bác ạ!
Những con chim đầu tròn và to, cườm vuông to vừa phải và hơi thưa,... (đặc điểm này mình liên tưởng tới hình ảnh khi nó gáy cổ phồng tương đối to, nhưng các bác lưu ý là cườm không thô đấy nhé), thân mình mập mạp, chân to và hơi dài một chút (cao chân nhưng thấp quản nếu các bác chọn chim mồi) thì - xác xuất rất cao là chú chim đó có giọng thổ.
- Những chú chim có đầu tròn nhưng nhỏ, thân mình vừa phải thì xác xuất giọng kim rất cao.
- Những chú chim có cườm thô (hạt cườm to và trắng lốp, nhìn vào ta có cảm giác như những hạt cườm đó có rất nhiều sợi bông trắng xốp) thì xác xuất cũng là chim giọng kim.
- Nếu chú chim gáy có cườm vàng nhiều thì giọng thường cao, ngân chuông, nếu trường chim nữa mà lại có cườm dọc nhiều, hạt cườm thưa, khổ cườm lớn nữa thì rất dễ có giọng thổ đồng (Các nghệ nhân thường hay nói rằng: chim cu gáy có giọng thổ đồng thì nhìn vào bộ cườm không thể lẫn vào đâu.
- Chim đầu vuông thường là gáy đủ (đầu phía trên bằng phẳng như cái sân bóng đá) nhưng nếu có hình chữ nhật thì thường gáy thừa (cái này theo kinh nghiệm của mình thôi nhé), vì trước đây mình cũng đã được nuôi một con chim gáy bổ ba (6 tiếng khi gáy gọi) nên cũng hay để ý xem những con gáy thừa thì có đặc điểm gì không và thấy chim có đặc điểm này xác xuất gáy gọi thừa tiếng cũng khá cao.
- Con chim nhỏ, nhưng rắn chắc, có màu lông đỏ thì cũng thường là những con chim có giọng thổ!
- Lỗ mũi của những con chim thổ mình thấy cũng hơi dài và nhỏ (hẹp).
Mình thường hay chọn chim mồi giọng thổ theo tiêu chí ngoại hình như sau: Đầu quả mận (to, tròn); mắt lõm; quy cánh dày, nhặt, đều; chân mập, thấp quản hoặc vuông chân (riêng chim giọng thổ mà các bác tìm con nào ngắn chân là hơi bị hiếm đấy và ta cũng nên phân biệt rõ ràng thấp chân (khi chim đứng thì trọng tâm cơ thể hạ xuống, ta hình dung như người cao chân nhưng khi đứng luôn xuống tấn ấy), thân hình mập mạp (nom như con ngan trống ấy,... hi hi) nếu con nào có ức nở thì tuyệt còn không thì phải dài chim; cườm nét, có dọc, thưa, có nhiều cườm vàng và tất nhiên là phải có màu lông xanh chì nữa thì rất đạt!
Trong thực tế đi bẫy chim gáy, mình thấy rằng có những con mồi thường chỉ bẫy được một vài giọng chim thôi. Ví dụ như con chim mồi giọng kim pha thì khó lòng mà bẫy được chim giọng thổ, nhưng chim mồi giọng thổ thì lại dễ dàng bẫy được chim giọng kim,... Chim mồi cây có giọng thổ đồng thì rất tinh khôn và bắt được bổi có các giọng khác nhau: từ kim đến thổ chứ không như chim mồi giọng khác. Ví dụ như chim giọng thổ pha thì chỉ bắt được chim giọng kim và giọng thổ pha mà thôi, còn chim rừng giọng thổ bầu, thổ rền, thổ sấm,...thì thường là potay.com!... Mình thấy trong thực tế gần như là như thế, con một vấn đề nữa đó là: chim rừng giọng thổ đồng thì rất hiếm, nếu có thêm chu, lèo, dặm, vấp,... gù chồng đấu nữa thì càng vô cùng hiếm! và chim giọng này thường rất tinh khôn, không dễ gì mà bẫy được nó nếu mồi không ngon lành các bác nhỉ!
Mình đã từng chứng kiến khi đi bẫy chim gáy, có lần mình đang bẫy chim giọng thổ bầu, khi thổ bầu đang đấu với mồi nhưng chưa chung cây, mình can thiệp bằng cách giả vờ di chuyển nhẹ nhàng theo hướng: Mình -> thổ bầu -> lồng mồi và đã đạt kết quả là thổ bầu bay di chuyển theo hướng chủ định mà mình đã cố gắng vạch ra cho nó, nhưng khi nó chuẩn bị chung cây thì nó hốt hoảng bay vọt đi, tìm hiểu nguyên nhân thì hóa ra trước đó đã có một chú kim pha đã âm thầm chung cây trước với mồi rồi và khi chim giọng thổ đang hào hứng đến chiến đấu với mồi thì bắt gặp và sợ hãi bay đi,...
Không biết giả thiết của mình có đúng nữa không các bác nhỉ!?
*** Theo tôi những ý kiến trên đều có lí bởi những bộ phận nêu trên có liên hệ mật thiết không thể tách dời, cái này phải kết hợp với cái kia chứ ko do một bộ phân giêng rẽ nào quyết định. Còn bạn, quan điểm của bạn th ế nào về  vấn đề này? Hãy cho mọi người biết nhé!

Nguồn ABV

MayRau9018:
Cách chọn lựa chim bổi
***A. Phân biệt chim gáy đực, cái
 Tạo hóa đã sinh ra loài vật, nếu không phải loài lưỡng tính thì phải có giống trống mái rõ ràng, dù có "cố giấu" hay " khó nhận biết" đi chăng nữa, thì nó vẩn có điểm khác biệt để cho ta thấy và biết, đa số loài vật con trống lúc nào cũng đẹp hơn con mái, (loài người thì ngược lại, phải không các bác). Quay về con chim gáy, nói thiệt về hình thể thì đây là loại khó phân biệt nhất.
*** Phân biệt trống - mái khi còn ở rừng.
-  Muốn chắc ăn... các bác nên theo dõi những con chim gáy hay mà các bác đã "kết" từ rừng, nhớ phải chăm chú thật kỹ để khỏi phải bé cái nhầm thì ôn hận biết chừng nào, sau đây là những kinh nghiệm của tôi viết ra để các anh em cùng tham khảo và góp ý.
Những con trống, khi chung cội, thì lúc nào tiếng nó cũng cố gắng gáy đấu tiếng thật to để lấn át đối phương.
-  Con mái thì ngược lại tiếng gáy đấu có vẽ nhường nhịn hơn nên có phần nhỏ hơn hoặt có khi không gáy gù chi cả mà chỉ chuyền từ cao xuống và nhảy, có con đấu ào ào, có con chỉ đấu sơ sơ, còn nhiều con im lăng luôn... nhưng điểm mà ta dễ nhận biết nhất là khi lên nhánh thế thì hầu như chim mái không gù đấu, hoặt gù một hay hai lèo rồi nằm luôn ở nhánh thế rỉa lông, các bác nhớ nhe “nằm trên nhánh thế rỉa lông” còn con mồi thì chuyển qua nước xa cầu mấy cánh... hứng lên thì tu tu vài tiếng rồi bài cũ tiếp diễn.... thì chắc chắn 100% là nàng.
+ Nhưng lầm hàng nhất vẫn là về đấu chung cây cả đôi, nếu cây treo lục thưa thì còn dễ nhận biết, còn nếu cây to, rậm thì rất dễ bị lầm hàng, đã vậy thông thường loại này đấu dai như đỉa, nên làm cho người gác mệt mỏi và dễ lơ là.... rồi em mái nhảy vào mà cứ ngỡ rằng "trúng quả" nhưng ai có ngờ....
+ Nếu để ý tí các bác cũng khám phá ra, thông thường trước khi con trống nhảy vào lụp thì ít nhất nó cũng gù đấu được vài sạc... chứ tự nhiên nghe đấu khang khang rồi sập lồng "phạch" chỉ có con mồi gù, chạy tới thấy một em bay ra thì các bác nên xét lại em nào đã dính bẫy, các bác nên chịu khó chiều hay chuyến tới xách mồi trở lại nơi ấy kiểm tra cho chắc ăn.... Có nhiều bác gặp nhiều con bổi hay, bắt nhầm con mái rồi về kể với bạn "cu", có nhiều người có nhiều kinh nghiệm nghe kể tình huống, và biết được địa điểm rồi sẽ quay lại "hốt" em trống thì tiếc lắm.
*** Quan sát để đánh giá cu gáy  Trống – Mái.
Theo kinh nghiệm truyền lại thì khi còn nằm ổ nên chọn con nào thon người đầu hình quả vải, con nào đầu tròn thì đó là con cái.
Đối với chim trưởng thành thì có khó hơn bởi cả chim cái và đực đều gáy giống nhau có chăng thì chim cái gáy bé hơn một chút, song cũng có nhiếu trường hợp người chơi gặp những con chim cái rất nổi, gáy gọi, gáy trận, thậm chí gù như chim đực luôn thậm chí còn hay nữa, nhưng số lượng rất ít. Trở lại vấn đề chính, nếu muốn chọn một con gáy đực lúc trưởng thành bạn nên làm theo phương pháp sau.
+ Về ngoại hình bạn nên chọn con nào trông thon nguời, khi đứng trên cầu lưng phải hơi gù, mỏ gồ ngắn một chút. Diều to không quá trễ, cổ dài một chút. Hai cái xương ỏ hậu môn phải khít không quá rộng, nếu rộng thì là chim cái bởi còn đẻ mà. Đầu phải vuông không được quá tròn. Chân phải đậm không quá nhỏ. Khi gáy tiếng phải trong không có nhiều kim cho dù chim có giọng còi đanh hay còi pha.
+ Lông cánh con đực có dài quá thân, cộng thêm đuôi con đực bao giờ cũng dài hơn em mái, nếu là chim già quan trọng nhất là bạn đặt ngón tay vào ghim con nào ghim bé là đực còn em mái ghim đặt được gần ngón tay trỏ bạn nhé, nhưng cách xem ghim chỉ đúng với loại chim đã qua hai ba mùa sinh sản, còn đối với chim tơ mới lớn con mái chưa đẻ thì rờ ghim đích vô tác dụng không tài nào ta phân biệt được đâu là con trống, đâu là con mái.
+ Thêm một cách phân biệt trống mái nữa là nhổ cọng lông đuôi xem xét kỹ phần chân lông nếu có màu đen, đục là con trống còn màu trắng, nhạt là con mái.(chắc ăn nhổ luôn cọng lông cánh).
- Đối với chim con ta không phân biệt được bằng cách ấy nhưng con chim trống thường đứng với tư thế cao đầu hơn , hiên ngang hơn con mái và một điểm nữa con chim trống là con chim lớn. Ta chỉ cần biết bắt con lớn về nuôi là được.
*** Còn những mồi là chim mái thì sao?
Nếu mà mồi mái thì nó có những biểu hiện rất dễ nhận biết, nó rất sát bối, khi bổi về chung cội, đấu rất sơ sài, có khi nín luôn, rồi lâu lâu thúc vài tiếng rồi im lặng, nhưng hầu như những con bổi chết vì sự im lặng này... nếu các bác để ý tý thì lúc chim bổi đấu trong cây, nếu con mồi mái sung thì nó sẽ nằm xuống cầu và hai cánh nhịp nhịp, lâu lâu thúc một tiếng nhỏ để gợi tình... như vậy anh bổi nào lại không té, còn nếu con mồi mái không sung thì chị ta sẽ xoi lồng về hướng con bổi... làm cho chủ nhân cứ ngỡ chim mình hăng hay nóng chim quá nên xoi, chứ đâu có ngờ "mồi" ấy là mái, nhiều người có tính nóng còn chủi rủa con mồi om sòm... thiệt là không nên nết tý nào.
 *** Nói tóm lại, nếu khả nghi chim mồi của mình là mái thì tôi có một mẹo nhỏ để xác định... Các bác nên tìm một cái lồng to và rộng, thả con mồi vào lồng rộng ấy chừng vài tiếng đồng hồ cho quen, rồi dùng một con bổi mới bắt ngoài rừng về (nhớ là bổi mới bắt hôm qua rồi xách nó cùng mồi bẫy cả ngày nên sáng hôm nay còn mệt và nhừ, lúc này dùng cho việc thử mồi trống hay mái là sướng nhất ). Thả con bổi vào lồng với mồi nếu con mồi đá con bổi vài tua rồi có cử chỉ âu yếm, tệ hơn nữa là nằm xuống chổng đít lên... chắc chắn là con mái. Còn nếu mồi là con trống thì nó sẽ gù chừng một hay hai lèo rồi trèo lên mình con chim bổi ngay....thì đó chắc chắn 100% là trống.... Nhiều người thấy nhiều con mồi có mã mái mà không dùng cách này để thử, mà dùng cách mổ thịt ra xem, kết quả giết chết oan uổng một con mồi. Đôi khi còn làm mất lòng anh em trong hội bởi một lời phán "mồi của chú mày là chim mái. Nếu không phải mất cái gì tui cũng chịu".

Nguồn ABV

MayRau9018:


B. Chim bổi thế nào là đẹp.

Nói về thú chơi chim gáy, ai cũng mong muốn cho mình có một con mồi hay "trên cả tuyệt vời" để chu du khắp chốn núi rừng, cho thỏa lòng "nghiện ngập”, rồi bỗng một ngày đẹp trời xách con mồi "vừa đủ sài" vào chốn thâm sơn gặp ngay "anh hùng một cõi” giọng thổ đồng, tiếng gáy to như “loa làng” tiếng gù êm như suối chảy, tiếng thúc nhanh như "gõ cây" "mắc me" " gù đấu, gù chồng.... nói chung không thể chê vào đâu được... nên chủ nhân của con mồi "cà tàng" với tài mọn "kém cỏi" thầm khấn vái "thần núi" nồi chè xui cho nó trượt chân vào cái cầu sáng sáng, cong cong ! ... có lẽ "thần núi" bận đi canh lâm tặc nên không nghe lời khấn vái .... tối về chủ nhân  than thở, nhớ về em không sao mà chợp mắt được, mong sao cho trời mau sáng để hy vọng gỡ ván "bài cào" này, rồi một ngày, hai ngày, ba ngày ... Với trăm phương nghìn kế, một ngày nào đó em nó nhập khẩu nhà ta. Đó là một trong những tình huống mà anh em chơi chim gáy nói riêng và các anh em chim gáy trong ABV nói chung, ít nhất một lần gặp phải. Phục được nó đã khó nhưng nuôi nó ra một con mồi hoàn mỹ theo ý nguyện càng khó hơn. Có con một hai năm, sẽ ra mồi, nhưng có con nuôi cả chục năm, thậm chí hơn vẫn hoài công, có con nuôi ra mồi rồi lại dở chứng “chịu đời không thấu”, tại sao vậy? Câu trả lời đơn giản là không phải tướng mồi, bởi thế chọn tướng chim gáy quan trọng biết chừng nào!.
Tôi may mắn được các tiền bối, bạn bè chỉ "nghề" và một chút đỉnh kinh nghiệm bản thân, hôm nay viết cách chọn lựa chim gáy bổi, hi vọng giúp các bạn mới chơi nâng cao tay nghề hơn trong việc chọn chim gáy.
Đầu :
- Đầu nhỏ, tròn, cổ lãi, đa phần là chim rất hay, và rất nhanh miệng, nhưng nhược điểm khó ra mồi, ít bền chim, chăm sóc tốt thì chơi bẫy được khoảng 5 năm đến 8 năm sau đó sẽ giảm nước và hầu như không được rừng già nữa, lúc này thích hợp nhất chơi bẫy ở rừng thưa, láng, hay đồng bằng.
- Đầu to, cổ rô, nuôi khó nổi, nhưng nổi căng thì dễ ra mồi. Loại này đa phần gáy, thúc chậm nhưng bền, thích hợp đi bẫy xa và ở bất cứ địa hình nào... nên nuôi.
Đôi mắt:
Lồi : không nên nuôi, bởi vì ít đứng chim, xào lồng, nhác, nóng chim, khó thuần.
Mắt lửa; nóng chim, xào lòng, dữ chim, ngu , khi gặp chim ngoài thường bay lồng....không nên chọn nuôi.
Mắt vàng: loại này hiền chim, rất sát bổi, nhưng nước gù đấu ít, dặm mắt me nhiếu, nước xa cầu mấy cánh nhiều.
Mắt vàng màu nghệ: ít xào lồng, gù đấu tốt, rất tỉnh chim khi giao đấu... loại này thích hợp nuôi ra mồi.
Khi gù; chim có tròng vàng dãn ra, tròn đen co lại, đây là chim sát thủ (may bổi)
Khóe chỉ: lông màu đen tính từ khóe mỏ vào nếu:
ngoài nhỏ trong lớn thì có nước hậu, bền chim.
ngược lại ngoài lớn trong nhỏ thì nước hậu kém.
Cấp mình:
Phải chọn con có hình bắp chuối, ngực nở, to con, nên nuôi
nhỏ con thì chơi không có sức và thường bị đứt quãng trong lúc giao đấu, hụt hơi, không nên chọn
Cấp mình ngắn (có nơi còn gọi là mình cù), lóc chóc, ưa xào lồng
Cấp mình dài, chơi bền và rất êm lồng.
Màu lông:
Móc xám là tiêu chí của một con mồi, muốn cho bền và ổn định chim thì phải lựa những con lông mịn, chỉ lông vừa, đen rõ, lông phải bó sát chừng nào tốt chừng nấy.
chim có bộ lông đen quá thì rất khó ra mồi, nếu có ra được cũng khó luyện cho thuần.
Lông màu đỏ quá thì nóng chim, gù không biết đối thủ là ai (ngu chim) và thường xào lồng.
Lông phao trắng nuôi dễ nổi, nhưng không bền.
Lông phao hồng khó ra mồi, nhưng bền nên đa số các nghệ nhân ưng ý lắm.
Đôi cánh:
Hai bên phải no tròn, lông qui phải nhỏ, mịn và phải đều 2 bên, nếu không đều thì sẽ sáng nắng chiều mưa, chơi chán lắm. Đôi cánh phải che khuất phần lưng nhiều chừng nào tốt chừng ấy , nếu chéo cánh càng tốt.
Những con có đôi cánh hở lưng thì rất lười gáy, loại này bắt chim phục cội thì sướng lắm nhưng đi chơi hội thì thua.
Còn những em có đôi cánh "mốp" thì đa phần không bền chim. chơi cho giỏi lắm thì 4 năm rớt đài.
Đôi chân:
Khô, to, lùn, và đóng vảy nhặt chừng nào tốt chừng đó, nếu có vẩy chẻ vuông góc thì chim có nước phóng, nước rước, con chim có vẩy giao long thì thiên về nước dậm (mắc me) nghe phê lắm, đôi chân như vậy mà có lông phủ xuống gối tý thì quá tuyệt, đa phần là chim hay, siêng.
Chân chim có vẩy ướt thì rất dễ bị nhậm mắt, không nên nuôi
Chim có đôi chân màu đỏ nhạt... là chim thiếu chất khoáng, nên ít có sung, nên phải cho ăn bổ xung chất khoáng gấp.
Chân chim nhỏ, cao, vuông góc thì đừng nên nuôi, đa số chim như vậy thường là chim già, giẫy đêm, khó nổi, có nổi ra cũng chòi lồng, lúc nắng lúc mưa.
Đuôi :
Đuôi trong to, ngoài nhỏ, le chim, nhanh miệng, liền sào.
Đuôi trong nhỏ ngoài to, chim lười gáy, xào lồng khi gặp đối thủ.
Cườm:
Cái này là quan trọng nhất trong tướng con chim (bởi thế người ta mới gọi là cu cườm) nó là đại diện cho nước non của con chim gáy, nếu chim có cườm thẳng hàng thì có nước rước. Nhưng về nước khuya thường hay bỏ vệt.
Cườm lộn xộn không hàng ngũ thì có nước dặm (mắt me) nhiều hơn.
Cườm trắng nhiều hạt to (cườm đá), nước gù đươc nhưng ưa bị đứt nữa chừng.
Cườm trắng nhỏ hạt kèm với cườm vàng thì gù nhiều.
Cườm lửa (vàng) nhiều gù nhiều nhưng nóng chim, hay xào lồng.
Cườm đen nhiều, thường rất êm lồng, gù khá.
Cườm có hình chử V thì gù không ra hồn gì cả, không nên nuôi, bởi vì loại này nhác rừng, chơi thời gian ngắn.
Nếu biết coi tướng chim gáy vậy, thì tại sao không ra chợ chim, hay đại lí kinh doanh chim để chọn bổi cho nó khỏe, chứ lên rừng xuống bãi chi cho nó tốn công, tốn sức và tốn xăng... xin thưa: “Không nên”  vì xem tướng chỉ đúng tương đối thôi, chim may bổi, nước đấu, chim già, chim non có thể coi ra được, có thể thành mồi trong tương lai hay không? có thể coi ra được....Nhưng làm sao biết được giọng thổ hay đồng? làm sao biết được nhanh miệng hay không? làm sao biết được tiếng to hay nhỏ? làm sao biết được nó bổ mấy?... vân vân và vân vân, chúng ta còn phải học và rút kinh nhiệm nhiều lắm lắm, xin nói thêm về cách chọn bổi:
Một con bổi được đánh giá là xuất sắc thì nó phải có rất nhiều điểm tốt kết hợp lại, nhưng cũng có những con có điểm tốt và điểm xấu thì ta hãy sử dụng quy luật bù trừ nhưng điểm chính là nó có khả năng bắt bổi được hay không đó mới là điều quan trọng. Cũng có rất nhiều con mồi gáy gù khỏi chê nhưng chả có con bổi nào dám đương cự với nó được 30 phút, chỉ đấu với nó 15 đến 20 phút là bay mất tiêu (con này hiện giờ tôi đang nuôi nó gáy giọng son, mấy Bác gần nhà hỏi mượn tôi cho mượn đi chơi cả tuần, đi sao về vậy nó hay quá, dữ quá nhưng không có biết bắt bổi).
Coi đầu tròn hay vuông: ta nên chọn loại nào đây?
- Con đầu tròn, nhỏ:
Ưu điểm: Rất nhẹm sào, treo đâu cũng gáy, gáy nhanh hay dồn "thúc dồn và gù dồn", gáy đủ bài bản y như câu thiệu "đầu tròn cổ ngẩn" nếu con bổi nào chịu đấu với nó là nó bắt tốc hành, không rề rà mất thời gian, loại này đa phần gáy giọng son và giọng đồng, dân chơi hay chọn loại đầu tròn nhỏ là vậy.
Khuyết điểm: Rất hay nhưng không bền, có con buổi trưa không gáy.
- Con đầu vuông:
Ưu điểm: Gáy tiếng chầm chậm nhưng bền bĩ, không nhịn bất kỳ con bổi dữ nào, nó có thể đấu với bổi từ sáng đến chiều, thậm chí ngày mai đấu tiếp.
Khuyết điểm: Chậm sào hơn chim đầu tròn, bắt bổi lâu, những ai nóng tính thì không chơi loại này được.
Loại đầu vuông thường gáy giọng thổ, sấm thổ và sấm đồng.
Tóm lại con đầu tròn hay đầu vuông cũng có cái hay cái dở của nó cả. Những người nhỏ tuổi thì chọn con đầu tròn vì nó bắt bổi nhanh, còn những người lớn tuổi thường chọn con đầu vuông đầu gồ, nghe đấu cho đã, từ sáng đến chiều cũng được.
Đây chỉ là quan niệm của tôi mà thôi còn hay cở nào thì phải kết hợp với những bộ phận khác nữa, ví dụ:
Con đầu tròn mà có mỏ thon nhỏ, đen bóng (có người gọi là mỏ đinh hay mỏ sẻ) nếu mỏ ngắn thì khi nó gáy dồn ta đếm không kịp, khi nó kèm ta nghe y như nó gù không vậy, nếu cộng thêm con mắt nhỏ và sâu, tròng vàng nghệ lớn, cộng lỗ mũi dài và to thì cái đầu ấy là 10 điểm đó.

Nguồn ABV

Mục chính

[0] Thứ tự các tin nhắn

[#] Trang tiếp

[*] Trang trÆ°á»›c

Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Chuyển tới phiên bản đầy đủ