Cu gáy Việt Nam

THÀNH VIÊN - CUỘC SỐNG => Tâm sự- Nhật ký => Tác giả chủ đề:: mecugay_py trong 13/08/2013 03:25:43AM

Chương trình từ thiện: Ấm áp vùng cao Hà Giang
Giải cu gáy đấu lần thứ nhất mừng SN diễn đàn 5 tuổi thành công tốt đẹp
Phóng sự: Nghệ nhân dân gian Trần Lữ
Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook
Tiêu đề: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: mecugay_py trong 13/08/2013 03:25:43AM
Chào đại gia đình cugay.org !
 Bắt đầu từ hôm nay em xin phép được mở " tiểu mục " này để post những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống mà bản thân mình đã được đọc và bản thân cũng đã từng trải qua một vài trường hợp như trong những câu chuyện đó !
 Rất mong mọi người đóng góp ạ !!



Đôi lời về bản thân em : em năm nay 21tuổi, đang học năm cuối cao đẳng, hoàn cảnh gia đình bình thường (có thể nói là khó khăn ). Tuổi thơ của em là những chuỗi ngày không êm đềm như những bạn bè cùng trang lứa khác. Người thân dần rời bỏ em trong những khoảng thời gian có thể nói là quan trọng trong cuộc đời em. Căn bệnh ung thư máu quái ác đã sớm cướp đi cuộc sống của mẹ em vào đúng năm em thi vào lớp 10. Dù khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn nhưng em vẫn cố gắng thi đậu vào trường công lập nằm trong top đầu của tỉnh như nguyện vọng của mẹ em trước khi mất. Mặc dù điểm không cao chỉ vừa đậu thôi nhưng em vẫn lấy đó làm động lực để bản thân mình cố gắng trong những khoảng thời gian tiếp theo. Những tưởng cuộc sống sẽ lại trôi qua êm đềm với em nhưng đến năm lớp 12, một biến cố lớn lại xảy ra với gia đình em, ông bà nội em lần lượt qua đời. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng thực sự đó là một sự mất mát quá lớn với em. Đó cũng là khoảng thời gian em phải trải qua 2 kì thi có thể nói là quan trọng nhất của đời học sinh. Và 1 lần nữa em lại kìm nén nỗi đau đó để vượt qua 2 kỳ thi, em thi đậu khối c vào trường Đh văn hóa tp.hcm với số điểm cũng không cao lắm. Nhưng sắp đến ngày nhập học thì ba em lại trở bệnh, em phải chăm sóc ba. Vậy là đành phải từ bỏ giấc mơ đại học đã từng ấp ủ từ lâu của mình (em còn 2 ông anh 1 ông là sỹ quan quân đội còn 1 ông là CA... 2 ngành này thì mọi người biết rồi .. chẳng có khái niệm lễ tết gì hết .. lâu lắm mới về thăm nhà vài ngày ). Em nộp hồ sơ vào học trung cấp ở một trường cao đẳng gần nhà, hôm nào học xong thì về nhà phụ việc nhà với ba. Dù gì thì có người ra người vô ba cũng đỡ buồn. Năm vừa rồi em thi liên thông lên cao đẳng và cũng học được 1 năm rồi ( kết quả mấy năm học cũng không đến nỗi nào ). Cũng thấy thích ngành mà mình đã chọn ( trắc địa ). Tuy vất vả nhưng được đi nhiều nơi đặc biệt là núi rừng, khi nào rảnh thì tranh thủ làm vài "kèo" thì còn gì bằng phải không mọi người.
Vài dòng tuy lan man 1 chút nhưng đó là những tâm sự của em.
 " Hãy trân trọng những gì mình đang có - đừng để khi mất đi rồi mới thấy hối tiếc "



Cảm ơn mọi người đã đọc !!!
p/s: rất muốn giao lưu về cu cò và tâm sự cùng mọi người về cuộc sống .
sđt : 01645531035 ( Bảo ) 21 tuổi, quê Phú Yên !
Thân chào !
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: mecugay_py trong 13/08/2013 03:33:44AM
Câu chuyện thứ nhất :
Chuyện bà cụ bán rau


Ăn rau không chú ơi?
Một giọng khàn khàn, run run làm
gã giật mình. Trước mắt gã, một bà
cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên
nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có
vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có
cho cũng không ai thèm lấy.
- Ăn hộ tôi mớ rau...!
Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ
nhìn gã ánh mắt gần như van lơn.
Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại
bộ đồ công sở đang khoác trên
người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần
thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp
nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã
nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy
trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng
rồi cái cảm giác ấy gã quên rất
nhanh. "Mình thương người thì ai
thương mình" - cái suy nghĩ ích kỷ
ấy lại nhen lên trong đầu gã.
- Ăn hộ tôi mớ rau cô ơi! Tiếng bà cụ
yếu ớt.
- Rau thế này mà bán cho người ăn
à? Bà mang về mà cho lợn!
Tiếng chan chát của một cô gái đáp
lại lời bà cụ.
Gã ngoái lại, một cô gái cũng tầm
tuổi gã. Cau mày đợi cô gái đi khuất,
gã đi đến nói với bà:
- Rau này bà bán bao nhiêu?
- Hai nghìn một mớ - Bà cụ mừng rỡ.
Gã rút tờ mười nghìn đưa cho bà cụ.
- Sao chú mua nhiều thế?
- Con mua cho cả bạn con. Bây giờ
con phải đi làm, bà cho con gửi đến
chiều con về qua con lấy!
Rồi gã cũng nhấn ga lao đi như
sợ sệt ai nhìn thấy hành động vừa
rồi của gã. Nhưng lần này có khác,
gã cảm thấy vui vui.
Chiều hôm ấy mưa to, mưa xối xả.
Gã đứng trong phòng làm việc ngắm
nhìn những hạt mưa lăn qua ô cửa
kính và theo đuổi nhưng suy nghĩ
mông lung. Gã thích ngắm mưa, gã
thích ngắm những tia chớp xé ngang
trời, gã thích thả trí tưởng tượng
theo những hình thù kỳ quái ấy.
Chợt gã nhìn xuống hàng cây đang
oằn mình trong gió, gã nghĩ đến
những phận người, gã nghĩ đến bà
cụ...
-Nghỉ thế đủ rồi đấy!
Giọng người trưởng phòng làm gián
đoạn dòng suy tưởng của gã. Gã
ngồi xuống, dán mắt vào màn hình
máy tính, gã bắt đầu di chuột và
quên hẳn bà cụ.
Mấy tuần liền gã không thấy bà cụ,
gã cũng không để ý lắm. Gã đang
bận với những bản thiết kế chưa
hoàn thiện, gã đang cuống cuồng lo
công trình của gã chậm tiến độ. Gã
quên hẳn bà cụ.
Chiều chủ nhật gã xách xe máy chạy
loanh quanh, gã vẫn thường làm
như vậy và có lẽ gã cũng thích thế.
Gã ghé qua quán trà đá ven đường,
nơi có mấy bà rỗi việc đang buôn
chuyện.
Chưa kịp châm điếu thuốc, gã chợt
giật mình bởi giọng oang oang của
một bà béo:
- Bà bán rau chết rồi.
- Bà cụ hay đi qua đây hả chị? - chị
bán nước khẽ hỏi.
- Tội nghiệp bà cụ! một giọng người
đàn bà khác.
- Cách đây mấy tuần bà cụ giở
chứng cứ ngồi dưới mưa bên mấy mớ
rau. Có người thấy thương hỏi mua
giúp nhưng nhất quyết không bán,
rồi nghe đâu bà cụ bị cảm lạnh.
Nghe đến đây mắt gã chợt nhòa đi,
điếu thuốc chợt rơi khỏi môi.
Bên tai gã vẫn ù ù giọng người đàn
bà béo kia. Gã không ngờ...!
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: cuhoangtb trong 13/08/2013 09:06:21AM
CÁM ƠN BẠN RẤT NHIỀU!
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: mecugay_py trong 13/08/2013 09:28:29PM
 Câu chuyện thứ hai : Suy nghĩ về lời cảm ơn !!

 Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật… Một ngày kia, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất sinh mệnh của một chàng trai trẻ. Bạn bè anh, những người thân yêu của anh họ nghĩ gì? Có người ngửa mặt lên trời mà kêu: Ông trời không có mắt. Còn anh,những ngày cuối cùng trên giường bệnh anh chỉ muốn viết một bài văn nhưng do quá yếu chưa kịp viết xong thì đã ra đi. Tiêu đề của bài văn ấy là hai chữ: “Cảm Tạ”.
 Bệnh nặng như thế, anh biết mình sẽ ra đi khi tuổi trẻ, khát vọng sống đang nóng bỏng trong tim nhưng lời cuối cùng anh nói với nhân thế là “Cám ơn”. Tôi rất yêu hai chữ này, đó là câu nói đẹp nhất của nhân loại. Những người phù phiếm giải thích từ cám ơn là “từ xã giao”. Những người được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ cũng biết biến từ cám ơn thành câu nói cửa miệng. Nhưng chỉ có người đi gần hết đoạn cuối của hành trình nhân sinh, tưởng nhớ lại những gió mưa bão táp, những ân huệ mà cuộc sống đã ban tặng thì nghẹn ngào nói: “ Cám ơn!”. Câu cám ơn này mới khiến người ta cảm động. Phàm những ai không muốn nói từ cám ơn thì đó là người kiêu ngạo, ngang tàng và nhạt nhẽo.
 Anh ta là sản phẩm của xã hội công thương nghiệp. Anh ta cảm thấy anh ta không nợ ai, không xin ai. Những thứ anh ta đang có đều là những thứ anh phải được có, do công sức anh bỏ ra, không cần phải nói lời cảm ơn ai cả. Nhưng tôi biết rằng tôi chẳng “phải được” có thứ gì cả. Tôi xuất hiện trên thế giới này với hai bàn tay trắng, chẳng có ai “phải” yêu tôi, chẳng có ai “phải” nuôi dưỡng tôi, chẳng có ai “phải” quên ăn mất ngủ vì tôi. Cho dù tôi có nộp học phí đi chăng nữa nhưng sự quan tâm dạy dỗ chân thành của thầy cô là do tôi mua được đấy ư?
 Tôi đã bỏ tiền ra mua gạo thật đấy nhưng chẳng lẽ vài đồng bạc ấy có thể đền đáp được sự vất vả của những nông dân hay sao? Không cần phải đợi đến lúc tuổi già sầm sập đến gõ cửa, mà ngay từ bây giờ khi còn đang trẻ khoẻ tôi cũng cần phải học nói từ “Cảm ơn! ”
Trong một cuốn cổ học tinh hoa có viết: “Mỗi sáng sớm hãy thắp một nén nhang để cảm tạ tam quang”. Đáng để chúng ta cảm tạ lẽ nào chỉ có Thiên – Địa, Nhật – Nguyệt, Tinh Thần? Chủ thể của thiên địa tam quang há không đáng để chúng ta cảm tạ ư? Trong vũ trụ mênh mang vô cùng vô tận này, chúng ta đã bỏ ra cái gì mà lại được ngồi ung dung hưởng thụ như thế? Chúng ta đã đặt mua bầu khí quyển? Đã đặt mua ánh sáng mặt trời mặt trăng? Mỗi một giây chúng ta đều hít thở không khí, chúng ta có phải nộp thuế không? Chúng ta đã dùng biết bao nhiêu nước? Tất cả sự bố thí đó là của ai vậy? Thế mà chúng ta lại không chịu nói lời cám ơn. Nếu như hương hoa thơm phải mất tiền, nếu mỗi năm thảm cỏ trên thảo nguyên bao la thay áo mới có giá trị trao đổi ngang với thảm trải nhà, nếu dãy núi Hymalaya, núi Thái sơn mà “đếm đá tính tiền” thì bán cả Kim tự tháp đi cũng có đủ mua không? Nếu lấy tiền bạc ra để tính thì một người phải trả bao nhiêu tiền để được ngắm nhìn hình ảnh em bé mới sinh mở tròn xoe đôi mắt thơ ngây nhìn thế giới mới – thật là cảm động đến rơi nước mắt! Thế mà chúng ta lại không chịu nói lời cám ơn. Người phương Đông mỗi khi tỏ ra khiêm tốn thường nói: “ Quá khen! ”, những nước nói tiếng Anh thì lại thích câu: “Hãy tin tôi, tôi sẽ không để bạn thất vọng đâu”.
Là một người phương Đông tôi thấy mình dễ tiếp nhận cách nói đầu tiên hơn. Khi có ai đó khen ngợi tôi, từ đáy lòng mình tôi cảm thấy bối rối: “ Không, tôi không được như bạn nghĩ đâu, nếu bạn thích điểm gì đó ở tôi thì đó là do tâm hồn của bạn trong sáng và rộng mở, khi bạn nhìn tôi bằng ánh nhìn đẹp như vậy, tôi thực sự là cảm ơn bạn vô cùng, bạn đã đánh thức những hạt giống tốt đẹp trong tôi, làm chúng nảy nở đâm chồi!”
 Vậy cuối cùng thì ruộng đất phải cảm tạ hạt giống hay hạt giống phải cảm tạ ruộng đất? Đều phải cảm ơn. Cảm ơn sẽ khiến cho ruộng đất tơi mềm hơn để hạt giống đâm chồi, cảm ơn sẽ khiến cho hạt giống nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp của đất mẹ. Cả hai đều phải cám ơn nhau, vì nhờ có thế thì cả hai mới trở thành có ích. Chữ “Cám ơn” do vậy mà hay quá và lớn quá. Đến đất cũng phải cám ơn hạt giống đã làm nó tơi mềm, còn hạt giống thì lại cám ơn đất vì hơi ấm và chất màu đã làm hạt giống trổ hoa.
Tất cả khi chân thành nói tiếng cám ơn, tinh thần của chữ đó sẽ thể hiện cả sự tôn trọng, khiêm nhường, bao dung và ba điều ấy sẽ biến đất trời tịch mịch thành rộng mở, trong sáng. Hãy nói với bất kỳ ai đã mang lại niềm vui cho chúng ta dù là rất nhỏ – câu nói đi ra tự đáy lòng mình: “Cám ơn! ”.


Nguồn : Tuổi Trẻ Phật Giáo
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: mecugay_py trong 13/08/2013 09:37:34PM
CÁM ƠN BẠN RẤT NHIỀU!

cảm ơn anh đã quan tâm ạ !!!
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: Cugay_NinhBinh trong 13/08/2013 10:28:03PM
mecugay_py xã hội cần bạn. chúng tôi cần bạn . cám ơn bạn
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: Cugay_NinhBinh trong 13/08/2013 10:32:28PM
lếu có thể xin được làm bạn với bạn tôi 32 tuổi 1 vợ 2 con sdt 0942339311
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: mecugay_py trong 13/08/2013 10:48:44PM
mecugay_py xã hội cần bạn. chúng tôi cần bạn . cám ơn bạn

cảm ơn anh nhưng anh quá lời rồi ! em tự thấy bản thân mình còn chưa làm được gì nhiều, em cần phải cố gắng hơn nữa anh à!!


rất vui được làm quen với anh !!!
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 14/08/2013 12:29:11AM
Câu chuyện thứ hai : Suy nghĩ về lời cảm ơn !!

 Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện có thật… Một ngày kia, căn bệnh ung thư quái ác đã cướp mất sinh mệnh của một chàng trai trẻ. Bạn bè anh, những người thân yêu của anh họ nghĩ gì? Có người ngửa mặt lên trời mà kêu: Ông trời không có mắt. Còn anh,những ngày cuối cùng trên giường bệnh anh chỉ muốn viết một bài văn nhưng do quá yếu chưa kịp viết xong thì đã ra đi. Tiêu đề của bài văn ấy là hai chữ: “Cảm Tạ”.
 Bệnh nặng như thế, anh biết mình sẽ ra đi khi tuổi trẻ, khát vọng sống đang nóng bỏng trong tim nhưng lời cuối cùng anh nói với nhân thế là “Cám ơn”. Tôi rất yêu hai chữ này, đó là câu nói đẹp nhất của nhân loại. Những người phù phiếm giải thích từ cám ơn là “từ xã giao”. Những người được dạy dỗ nghiêm khắc từ nhỏ cũng biết biến từ cám ơn thành câu nói cửa miệng. Nhưng chỉ có người đi gần hết đoạn cuối của hành trình nhân sinh, tưởng nhớ lại những gió mưa bão táp, những ân huệ mà cuộc sống đã ban tặng thì nghẹn ngào nói: “ Cám ơn!”. Câu cám ơn này mới khiến người ta cảm động. Phàm những ai không muốn nói từ cám ơn thì đó là người kiêu ngạo, ngang tàng và nhạt nhẽo.
 Anh ta là sản phẩm của xã hội công thương nghiệp. Anh ta cảm thấy anh ta không nợ ai, không xin ai. Những thứ anh ta đang có đều là những thứ anh phải được có, do công sức anh bỏ ra, không cần phải nói lời cảm ơn ai cả. Nhưng tôi biết rằng tôi chẳng “phải được” có thứ gì cả. Tôi xuất hiện trên thế giới này với hai bàn tay trắng, chẳng có ai “phải” yêu tôi, chẳng có ai “phải” nuôi dưỡng tôi, chẳng có ai “phải” quên ăn mất ngủ vì tôi. Cho dù tôi có nộp học phí đi chăng nữa nhưng sự quan tâm dạy dỗ chân thành của thầy cô là do tôi mua được đấy ư?
 Tôi đã bỏ tiền ra mua gạo thật đấy nhưng chẳng lẽ vài đồng bạc ấy có thể đền đáp được sự vất vả của những nông dân hay sao? Không cần phải đợi đến lúc tuổi già sầm sập đến gõ cửa, mà ngay từ bây giờ khi còn đang trẻ khoẻ tôi cũng cần phải học nói từ “Cảm ơn! ”
Trong một cuốn cổ học tinh hoa có viết: “Mỗi sáng sớm hãy thắp một nén nhang để cảm tạ tam quang”. Đáng để chúng ta cảm tạ lẽ nào chỉ có Thiên – Địa, Nhật – Nguyệt, Tinh Thần? Chủ thể của thiên địa tam quang há không đáng để chúng ta cảm tạ ư? Trong vũ trụ mênh mang vô cùng vô tận này, chúng ta đã bỏ ra cái gì mà lại được ngồi ung dung hưởng thụ như thế? Chúng ta đã đặt mua bầu khí quyển? Đã đặt mua ánh sáng mặt trời mặt trăng? Mỗi một giây chúng ta đều hít thở không khí, chúng ta có phải nộp thuế không? Chúng ta đã dùng biết bao nhiêu nước? Tất cả sự bố thí đó là của ai vậy? Thế mà chúng ta lại không chịu nói lời cám ơn. Nếu như hương hoa thơm phải mất tiền, nếu mỗi năm thảm cỏ trên thảo nguyên bao la thay áo mới có giá trị trao đổi ngang với thảm trải nhà, nếu dãy núi Hymalaya, núi Thái sơn mà “đếm đá tính tiền” thì bán cả Kim tự tháp đi cũng có đủ mua không? Nếu lấy tiền bạc ra để tính thì một người phải trả bao nhiêu tiền để được ngắm nhìn hình ảnh em bé mới sinh mở tròn xoe đôi mắt thơ ngây nhìn thế giới mới – thật là cảm động đến rơi nước mắt! Thế mà chúng ta lại không chịu nói lời cám ơn. Người phương Đông mỗi khi tỏ ra khiêm tốn thường nói: “ Quá khen! ”, những nước nói tiếng Anh thì lại thích câu: “Hãy tin tôi, tôi sẽ không để bạn thất vọng đâu”.
Là một người phương Đông tôi thấy mình dễ tiếp nhận cách nói đầu tiên hơn. Khi có ai đó khen ngợi tôi, từ đáy lòng mình tôi cảm thấy bối rối: “ Không, tôi không được như bạn nghĩ đâu, nếu bạn thích điểm gì đó ở tôi thì đó là do tâm hồn của bạn trong sáng và rộng mở, khi bạn nhìn tôi bằng ánh nhìn đẹp như vậy, tôi thực sự là cảm ơn bạn vô cùng, bạn đã đánh thức những hạt giống tốt đẹp trong tôi, làm chúng nảy nở đâm chồi!”
 Vậy cuối cùng thì ruộng đất phải cảm tạ hạt giống hay hạt giống phải cảm tạ ruộng đất? Đều phải cảm ơn. Cảm ơn sẽ khiến cho ruộng đất tơi mềm hơn để hạt giống đâm chồi, cảm ơn sẽ khiến cho hạt giống nhanh chóng cảm nhận được sự ấm áp của đất mẹ. Cả hai đều phải cám ơn nhau, vì nhờ có thế thì cả hai mới trở thành có ích. Chữ “Cám ơn” do vậy mà hay quá và lớn quá. Đến đất cũng phải cám ơn hạt giống đã làm nó tơi mềm, còn hạt giống thì lại cám ơn đất vì hơi ấm và chất màu đã làm hạt giống trổ hoa.
Tất cả khi chân thành nói tiếng cám ơn, tinh thần của chữ đó sẽ thể hiện cả sự tôn trọng, khiêm nhường, bao dung và ba điều ấy sẽ biến đất trời tịch mịch thành rộng mở, trong sáng. Hãy nói với bất kỳ ai đã mang lại niềm vui cho chúng ta dù là rất nhỏ – câu nói đi ra tự đáy lòng mình: “Cám ơn! ”.


Nguồn : Tuổi Trẻ Phật Giáo

................................................................


       Bài viết này quá hay  :-bd. Bài trích từ ấn phẩm Tuổi trẻ Phật Giáo thì chắc được viết bởi một Hòa thượng có trí tuệ uyên thâm với tấm lòng từ bi, hoặc do một cư sĩ Phật tử có trái tim đầy xúc cảm. Nhưng cho dù tác giả là ai đi nữa thì rất nhiều ý tưởng trong bài mang đậm tính triết lý và có cái nhìn bao quát sâu rộng về thế giới xung quanh.
 
        Hiện nay trong cuộc sống hiện đại với nhịp sống gấp gáp, con người phải đối mặt với cuộc sống mưu sinh ngày càng nhiều khó khăn và thử thách, nhiều cám dỗ, nhiều bệnh tật, nên dường như không còn để ý đến những thủ tục được cho là rườm rà, khách sáo trong giao tiếp mà lời nói 'Cám ơn' là một ví dụ. Bài viết đã phân tích nhiều khía cạnh của từ 'Cảm ơn' vốn rất đời thường nhưng hôm nay đọc bài lại thấy mới lạ làm sao!

       Trẻ con hiện nay có điều kiện được tiếp xúc với ngôn ngữ và văn hóa phương Tây từ sớm nên có vẻ nói 'Cám ơn' bằng ngoại ngữ nhiều hơn bằng tiếng mẹ đẻ  :d. Ví dụ được nêu trong bài viết đúng là rất điển hình về sự khác biệt văn hóa phương Đông và phương Tây. Ở VN khi một người nhận được lời khen thường có xu hướng từ chối lời khen đó, vì cho rằng nếu nhận thì sẽ không khiêm nhường. Nhưng trong văn hóa phương Tây khi nhận được lời khen trong giao tiếp, người ta thường được mong đợi sẽ nói 'Cám ơn' vì như vậy có nghĩa là thể hiện sự tự tin về bản thân và sư hợp tác với người đối thoại, nếu không sẽ khiến cho người khen cảm thấy bối rối.

    Nhưng suy cho cùng cho dù có nói lời ‘Cảm ơn’ ít hay nhiều thì điều quan trọng hơn cả là lời nói Cảm ơn đó phải xuất phát từ đáy lòng, chứ không phải là thường trực trên môi rồi lại nhanh chóng tan biến vào hư không. Thường khi con người ta một lúc nào đó phải nếm trải sự ốm yếu bệnh tật thì mới thực sự cảm ơn cuộc đời đã cho họ sau đó được khỏe mạnh. Khi con người ta đã từng bị nghèo khó thì mới cảm ơn cuộc đời đã cho họ được sung túc, vv và vv.

   Riêng về bản thân, đã có lúc tôi cảm thấy chạnh lòng khi nhìn những mệnh phụ phu nhân quần là áo lượt, môi son má phấn, một bước lên xe xuống xe có người đưa rước mà trong lòng tự nhủ rằng do kiếp trước họ tu tốt nên kiếp này được hưởng phú quý  :)). Nhưng sau đó lại giật mình tỉnh giấc vì biết rằng trong xã hội này vẫn còn nhiều người khổ lắm. Dạo này đi dậy học cho các bác sĩ ở một bệnh viện gần nhà, mỗi khi bước ra khỏi thang máy nhìn thấy bao nhiêu bệnh nhân nằm la liệt ở hành lang, rồi đi đường tình cờ gặp ông lái xe xích lô quen thuộc, đã hơn 70 tuổi vẫn cố gắng đi chở đồ thuê để có tiền nuôi cháu  ăn học trên thành phố, lòng tôi lại chùng lại, bất giác thấy mình vẫn còn sung sướng lắm, lúc đó cho dù có buồn ngủ díp cả mắt, cho dù váy áo ướt dượt vì lội nước trời mưa bão, họng rát rạt vì phải ‘hát’ trên lớp không kể ngày đêm, nhưng tôi vẫn thấy mình hạnh phúc hơn nhiều người. Chợt nhớ đến lời một hòa thượng giảng kinh rằng ‘Mỗi sáng thức dậy cần dập đầu lạy Đức Phật để cảm ơn Ngài đã cho chúng con vẫn còn khỏe mạnh và sáng suốt  ^:)^ ^:)^ ^:)^’. Cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con trên cõi đời này, để con được nếm trải tất cả những hỉ, nộ, ái, ố của cuộc đời, để con trở nên bản lĩnh hơn, cứng cáp hơn, tự tin hơn khi bước vào cuộc sống  :d ^:)^.


(P/S: Bài viết của tôi hoàn toàn là suy nghĩ mang tính cá nhân, nếu bác nào thấy không hợp thì cứ PM riêng, tôi sẽ sửa lại cho phù hợp  :)))

   
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: mecugay_py trong 14/08/2013 05:18:12AM
 cảm ơn chị Thủy đã nói lên những suy nghĩ của mình !! 
 Bản thân em cũng là 1 người trẻ .. . thấy bạn bè mình bây giờ lạm dụng tiếng anh nhiều quá ..... đặc biệt là lời cảm ơn (thanks) và lời xin lỗi (sorry).
 Cũng cùng 1 ý nghĩa thôi nhưng dư âm nó để lại thì rất khác nhau đấy !!





p/s:   " Đừng tiếc lời cảm ơn dù là những việc nhỏ nhặt nhất ".
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 14/08/2013 08:50:07AM

 Hi hi nhân tiện cũng muốn đóng góp với anh em một câu chuyện nho nhỏ mà kết thúc rất có hậu.
(Hôm trước đọc bài ‘Cà phê muối’ do bạn Jimmylai post lên, đã định trả lời rồi  :d_)


Ngày xửa ngày xưa, có tích truyện ‘Hòn vọng phu’, người vợ chờ chồng mà hóa đá.

Ngày nảy ngày nay, ….

Thầy tôi kể rằng  có một cặp vợ chồng rất yêu nhau. Đang sống hạnh phúc thì người vợ trở nên ốm yếu và được bác sĩ phát hiện mắc bệnh ung thư. Đã chạy chữa thuốc men khắp nơi mà bệnh tình không hề thuyên giảm. Đến một ngày kia, người vợ ốm quá đến cháo cũng không húp nổi…..

Qúa đau đớn buồn phiền, người chồng với tình yêu cao cả dành cho người vợ, đã đến rước Thầy tới một ngôi chùa, quỳ xuống dập đầu trước Ban Tam Bảo, xin nguyện bớt 10 năm cuộc đời mình để hoán đổi cho vợ. Nguyện xong, kỳ lạ chưa, người nhà điện tới thông báo người vợ đã ngồi dậy được và bắt đầu ăn cháo. Và tới bây giờ họ vẫn còn đang sống bên nhau… Thầy bảo rằng tình cảm của người chồng này đã khiến Đức Phật cảm động, và 10 năm tuổi thọ vẫn không hề bị mất đi.

Hi hi không dám bàn nhiều nữa, nhưng từ trước những câu chuyện về người vợ dành tình cảm cho chồng vốn đã trở nên phổ biến và quen thuộc, thì nay câu chuyện này lại cho thấy một điều rằng Đàn ông cũng rất tình cảm  :))_, và cứ có tâm tốt tất sẽ được chứng  ^:)^.

(P/S: Câu chuyện trên là có thật đó, vì Thầy tôi đã tận mắt chứng kiến, nhưng có vẻ hơi mang màu sắc kỳ lạ,  :d )
   
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: tieubinh trong 14/08/2013 09:48:52AM
Cám ơn bài viết của bạn. Qua bài viết tôi đoán chắc bạn là một người con rất có hiếu với ông bà, cha mẹ. Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống.
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: mecugay_py trong 14/08/2013 11:27:38PM
Cám ơn bài viết của bạn. Qua bài viết tôi đoán chắc bạn là một người con rất có hiếu với ông bà, cha mẹ. Chúc bạn và gia đình mạnh khỏe, thành công trong cuộc sống.
cảm ơn anh !!!
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: mecugay_py trong 15/08/2013 12:53:08PM
Để thay đổi không khí thì em post mấy câu chuyện vui vui nhưng trong đó cũng ẩn chứa nhiều bài học thâm thúy :


Bài học 1:
Anh chồng bước vào phòng tắm
ngay sau khi vợ anh vừa tắm xong
và có tiếng chuông cửa reo. Cô vợ
vội vàng quấn khăn tắm quanh
người và chạy ra mở cửa. Cửa mở
và anh chàng hàng xóm Bob đang
đứng đó. Cô chưa kịp nói lời nào
thì Bob đã nhanh nhảu: “Tôi sẽ
đưa cho cô 8 triệu nếu cô gỡ chiếc
khăn tắm ra.” Sau khi suy nghĩ và
đắn đo một hồi, cô vợ gỡ chiếc
khăn tắm và đứng trước mặt Bob
không mảnh vải che thân.
Sau vài giây, Bob đưa cô 8 triệu và
ra về. Cô vợ quấn lại chiếc khăn
quanh người và bước vào phòng
tắm. Anh chồng hỏi: ” Ai thế em?”
“Anh Bob ở nhà kế bên đó mà” cô
vợ trả lời. “Àh” anh chồng nói tiếp
“Thế Bob có đem trả anh 8 triệu
anh ấy nợ anh không em?”.



Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu
bạn chia sẻ mọi thông tin quan
trọng liên quan đến tiền bạc và
những rủi ro với cổ đông, đồng
nghiệp và người thân của bạn
đúng lúc, bạn có thể sẽ tránh
được những tổn thất nghiêm
trọng.



Bài học 2:
Một nhân viên bán hàng, một thư
kí và một giám đốc cùng nhau ra
ngoài ăn trưa. Họ bất ngờ phát
hiện ra một chiếc đèn dầu cổ. Khi
họ chà xát để lau chùi bụi bám
lên chiếc đèn, thì bất ngờ Thần
Đèn hiện ra. Thần Đèn nói: “Ta sẽ
tặng các con mỗi người một điều
ước. Ai trước nào?” “Con trước,
con trước” cô thư kí lanh lẹ, “Con
muốn được ở Bali lướt sóng mà
không cần quan tâm, lo lắng đến
bất cứ việc gì trên đời này!” Bùm..
Cô biến mất. “Con kế tiếp, con kế
tiếp” anh nhân viên bán hàng nôn
nóng, “Con muốn được nằm dài
trên bờ biển Hawaii, có nhân viên
mát xa riêng, uống thỏa thích
cocktail cùng với người yêu của
con.” Bùm.. Anh cũng biến mất.
“Còn con?” Thần Đèn hỏi anh
giám đốc, anh ước: “Con muốn 2
người đó quay lại phòng làm việc
sau giờ nghỉ trưa.”



Bài học rút ra từ câu truyện: Luôn
luôn để sếp của bạn phát biểu
trước.



Bài học 3:
Một vị linh mục cho một bà sơ
quá giang. Bà sơ bước vào xe và vô
tình làm rách áo choàng do bất
cẩn bị vướng vào cửa xe, để lộ ra
phần chân trắng nõn nà. Vị linh
mục gần như mất kiểm soát tay lái
khi nhìn thấy cảnh đó. Sau khi
chấn tĩnh lại, ông lén lút để tay
mình lên đùi bà sơ. Bà sơ phản
ứng lại: “Cha à, Cha nhớ đoạn
Psalm 129 trong Kinh Thánh
chứ?”. Nghe vậy, vị linh mục bèn
rút tay lại. Một lát sau, vị linh
mục lại để tay lên đùi bà sơ một
lần nữa. Bà sơ một lần nữa nhắc
nhở: “Cha à, xin Cha nhớ đoạn
Psalm 129 trong Kinh Thánh.” Vị
linh mục phân trần: “Xin lỗi sơ,
thân xác thật là yếu đuối.” Về đến
tu viện, bà sơ xuống xe. Khi về
đến nhà thờ, vị linh mục vội vã lật
Kinh Thánh tìm câu Psalm 129. Nó
có nội dung như sau: “Đi tới và
tìm kiếm, tiến sâu hơn, con sẽ tìm
thấy vinh quang.”



Bài học rút ra từ câu truyện: Nếu
bạn không giỏi và thông thạo công
việc mình làm, bạn có thể đánh
mất một cơ hội tốt.



Bài học 4:
Một con quạ đang đậu trên một
cành cây và chẳng thèm làm gì
nguyên ngày. Con thỏ thấy thế
bèn hỏi: “Mình có thể ngồi một
chỗ và không làm gì như bạn được
không nhỉ?” Con quạ trả lời: “Được
chứ, sao lại không.” Thế là con thỏ
ngồi bên dưới cái cây con quạ đậu
và nằm ngủ. Một lát sau, con cáo
vồ tới con thỏ và ăn thịt nó.



Bài học rút ra từ câu truyện: Để
ngồi chơi hưởng lợi, bạn phải
“ngồi” trên một vị trí rất cao.



Bài học 5:
Một con gà tây tán gẫu với con
bò: “Mình rất thích leo lên được
ngọn của cái cây kia.” gà tây thở
dài, “Nhưng không đủ sức.” Con
bò góp ý: “Vậy thử “nhấm nháp”
chất thải của mình xem sao?
Chúng chứa rất nhiều chất dinh
dưỡng!” Gà tây gặm một miếng
phân bò và đúng thật là nó cung
cấp cho chú nhiều chất dinh
dưỡng đủ để leo lên nhánh thấp
nhất của cái cây đó. Ngày kế tiếp,
sau khi thưởng thức thêm phân
bò, gà tây leo lên được nhánh thứ
hai. Cuối cùng sau bốn đêm leo
trèo, gà tây đã chễm chệ ngồi trên
ngọn cây cao nhất. Nhưng chưa
tận hưởng được niềm vui chiến
thắng bao lâu, gà tây đã bị bắn
chết bởi người nông dân khi ông
phát hiện ra nó.



Bài học rút ra từ câu truyện:
Những chuyện nhảm nhí, vô nghĩa
(Bullshit) có thể đưa bạn lên đỉnh
cao, nhưng nó sẽ không giữ bạn ở
vị trí đó.



Bại học 6:
Chú chim nhỏ đang bay về miền
Nam tránh rét. Trời quá lạnh đến
nỗi chú lạnh cóng và rơi xuống
khu đất của một nông trại. Khi
chú chim đang nằm thoi thóp, một
con bò đi ngang qua và vô tình
thải phân của mình lên chú chim.
Khi nằm trong đống phân bò, chú
bắt đầu nhận ra phân bò thiệt là
ấm! Chú chim nằm đó, ấm áp đầy
hạnh phúc trong đống phân bò,
và chú bắt đầu cất tiếng ca vì vui
mừng. Một con mèo đi ngang
nghe tiếng chim hót liền chạy tới
thám thính. Đi theo âm thanh của
tiếng hót, nó phát hiện ra chú
chim trong đống phân bò. Nó kéo
chú chim ra khỏi đống phân và ăn
thịt.




Bài học rút ra từ câu truyện:
1. Không phải tất cả những ai
ném phân vào bạn đều là kẻ thù
của bạn
2. Không phải tất cả những ai kéo
bạn ra khỏi đống phân đều là bạn
của bạn.
3. Và khi bạn đang ở sâu trong
đống phân, điều hay nhất nên
làm là khép miệng mình lại!


Nguồn : dongcam.vn


Mong là mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ !!
 
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: BAONHJ. trong 15/08/2013 02:05:23PM
có nhửng câu chuyện ko củ nhưng đáng để cho mình phải suy ngẫm. cám ơn anh
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 15/08/2013 04:25:14PM


 Mấy câu chuyện ngụ ngôn này đọc hay phết nhỉ  :)), tôi sẽ thử học thuộc vài chuyện rồi mang đến lớp học kể cho học sinh nghe, đảm bảo đám học sinh 'nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò' sẽ thôi nói chuyện riêng trong lớp để nghe cô kể chuyện  :)). Ngày xưa tôi cũng hay đọc chuyện ngụ ngôn của La Fonte nhưng chỉ nhớ mỗi chuyện 'Con cáo và chùm nho' thôi  :)). Mà mấy thầy giáo dạy Triết học hay Kinh tế Chính trị mà thêm phần kể chuyện này vào thì đảm bảo sinh viên ngồi dưới sẽ không có ai ngủ gật nữa  :d :d. Cảm ơn bạn.
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: mecugay_py trong 16/08/2013 06:33:52PM
Câu chuyện thứ 3 :
  "Tấm lòng" thì không hạ giá được.



Thời buổi khó khăn này, còn
cái gì không hạ giá nhỉ? Người
ta đem bán rẻ cả sách vở, quần
áo, đồ điện tử v.v... trên vỉa
hè. Tôi cầm mảnh bằng đại học
đi bán sức lao động mà chưa
được, cũng nhào ra vỉa hè bán
sách cũ..

Từ Victor Hugo, Lev Tolstoy,
Tagore, Dostoievski... đến Ngô
Tất Tố, Vũ Trọng Phụng, Khái
Hưng... cả thảy đều bị “hạ” nằm
la liệt. Lắm lúc ngồi chồm hổm
nhìn xuống các tên tuổi từng
“vang bóng một thời”, tôi thầm
hỏi:
- Nên cười hay nên khóc, thưa
chư liệt vị?
Cách đây ít lâu, một ông lão
hình dáng tiều tụy mang đến
bán hai pho sách dày. Một cuốn
là “Hán Việt Từ Điển” của Đào
Duy Anh do Khai Trí tái bản.
Cuốn kia là “Petit Larousse
Illustré” in tại Paris năm 1973.
Sách còn tinh tươm lắm, hẳn
chủ nhân đã xài rất kỹ. Thấy giá
rẻ, tôi mua. Loại ấn bản này đây,
gặp loại khách biên biết, bán
cũng được lời.
Ngoài bìa và một số trang ruột
của mỗi cuốn, đều có ấn dấu
son hình ellipse: “Bibliothèque -
Đô Bi - Professeur”. À, té ra ông
lão vốn từng là giáo chức. Thảo
nào! Cất tiền vào ví rồi mà ông
cứ dùng dằng nuối tiếc, ngoảnh
lại nhìn những tài liệu - tài sản
phải đứt ruột bán đi. Ngoái mãi
mấy lần rồi ông mới dắt chiếc xe
đạp cà tàng đạp về. Mắt ông đỏ
hoe. Lòng tôi chợt se lại!
Chiều 25 Tết. Ngồi cạnh các
danh tác tôi vẫn lim dim, thấp
thỏm, chồm hổm ra đấy. Qua
đường không ai thấy, lá vàng rơi
trên giấy. Sài Gòn chả có mưa
bụi cho đủ khổ thơ Vũ Đình
Liên. Nhưng bụi đường thì tha
hồ, đủ khổ thứ dân lê lết vệ
đường như tôi.
- Anh mua bánh bò, bánh tiêu?
Một chị hàng rong đến mời. Tôi
lắc đầu. Bỗng chị sững người
chăm chú nhìn vào hai bộ từ
điển. Chị ngồi thụp xuống, đặt
sề bánh bên cạnh, cầm hết cuốn
này đến cuốn kia lật lật. Rồi chị
hỏi giá cả hai. Ngần ngừ lúc lâu,
chị nói:
- Anh có bán... trả góp không?
- Trời đất ơi! Người ta bán trả
góp đủ thứ, chứ sách vở, sách
đại hạ giá ai đời bán trả góp? Vả
lại, tôi nào biết chị là ai, ở đâu?
- Tôi cần mua cả hai - chị nói
tiếp - xin anh giữ, đừng bán cho
người khác. Khi nào góp đủ, tôi
sẽ lấy trọn. Anh thông cảm làm
ơn giúp tôi.
Thấy lạ, tôi hỏi chuyện mới vỡ
lẽ. Đô Bi chính là thầy cũ của
chị hàng rong. Chị Tám (tên chị)
bất ngờ thấy có dấu son quen,
hiểu ra hoàn cảnh của thầy, bèn
nảy ý chuộc lại cho người mình
từng thọ ơn giáo dục. Song, bán
bánh bò bánh tiêu nào được bao
nhiêu, lại còn nuôi con nhỏ,
không đủ tiền mua một lần nên
chị xin trả góp.
Tôi cảm động quá, trao ngay hai
bộ từ điển cho chị Tám:
- Chị hãy cầm lấy, kịp làm quà
Tết cho thầy. Tôi cũng xin lại
đúng số vốn mà thôi, chị à.
- Nhưng...
- Đừng ngại, chị trả góp dần sau
này cũng được.
Chị lấy làm mừng rỡ, cuống quít
trả tôi một ít tiền.
- Chao ôi, quý hóa quá! Cảm
ơn... cảm ơn... anh nhá!
Mai lại, chị Tám trả góp tiếp.
Chị kể :
- Thầy Bi thảm lắm... Gần Tết, cô
lại ngã bệnh... Thầy nhận sách,
mừng mừng tủi tủi tội ghê, anh
à!... Thầy cũ trò xưa khóc, khóc
mãi!
Tôi vụt muốn nhảy cỡn lên và
thét to:
“Hỡi ông Victor, ông Lev, ông
Dostoievski... ơi! Ông Khái, ông
Vũ, ông Ngô... ơi! Có những thứ
không bao giờ hạ giá được! Có
những người bình thường, vô
danh tiểu tốt nhưng có những
kiệt tác không hạ giá nổi, đó là
‘Tấm lòng’ ”.


nguồn : trekhuyettat.org


p/s: Sống trên đời cần phải có một
tấm lòng để gió cuốn đi ... để gió cuốn đi !!
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 16/08/2013 11:39:12PM


   Lại một câu chuỵện cảm động nữa về tình thầy trò, hay nói đúng ra là tấm lòng của cô học trò dành cho người Thầy cũ. Đọc xong mà thấy nghèn nghẹn ở cổ, lại nhớ về những người Thầy năm xưa cuả mình, những người Thầy thanh liêm, khắc khổ, nghiêm khắc mà bao dung, tài sản quý giá nhất chỉ là những cuốn sách và tấm lòng biết ơn của học trò dành tặng.

 
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: mecugay_py trong 07/10/2013 11:54:27AM
 Hôm nay tình cờ đọc được 1 câu chuyện ý nghĩa muốn chia sẻ với mọi người. Mong mọi người hãy bỏ chút thời gian để đọc và suy ngẫm.
 Câu chuyện thứ tư : CUỘC PHIÊU LƯU CỦA TỜ 500 ĐỒNG
Ông cho một tờ bạc năm trăm mới
cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm
nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem
tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng
nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép
xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một
người bạn cùng lớp. Một ngày anh
chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó
cho một người ăn mày tật nguyền.
Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ
bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác.
Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó
là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa
cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc
tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh
dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được
dùng trả tiền thừa cho một người
phụ nữ trung niên. Người phụ nữ kia
ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả
tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp
mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã.
Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ
nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay
bao người: chị hàng cá, người quét
rác...Có lần có còn thấm cả máu của
một người lượm ve chai do chị cào
phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến
tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại
cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước
da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô
bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn.
Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền
này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ
bạc trên tay cô bé vô tình làm nó
rách đôi và vứt xuống đường.
Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc
cây, nửa kia bay xuống cống. Sáng
hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy
nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về
nhà. Bà cho nó kết hôn với nửa tờ
tiền khác bằng miếng băng keo
trong. Khi cụ già đi lĩnh lương hưu,
xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả
công cho anh chàng bơm xe. Anh
chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16
tuổi là cùng.
Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm,
thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao
nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn
thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu
con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ
mèm đang nằm ngủ ngon lành trong
tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:"
Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình
kiếm được."
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: anhkhoa81 trong 07/10/2013 01:54:57PM
:-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd :-bd g_
thanks bạn đã chia sẻ
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 07/10/2013 04:10:10PM
Hôm nay tình cờ đọc được 1 câu chuyện ý nghĩa muốn chia sẻ với mọi người. Mong mọi người hãy bỏ chút thời gian để đọc và suy ngẫm.
 Câu chuyện thứ tư : CUỘC PHIÊU LƯU CỦA TỜ 500 ĐỒNG
Ông cho một tờ bạc năm trăm mới
cứng. Chú bé lôi ra lôi vào, ngắm
nghía nó hoài. Ít hôm sau chú đem
tiền mua mấy viên bi. Cô bán hàng
nhận được tờ bạc đẹp, tỉ mỉ ghép
xếp nó với mấy tờ bạc mới tặng một
người bạn cùng lớp. Một ngày anh
chàng tặng niềm hi vọng nhỏ nhỏ đó
cho một người ăn mày tật nguyền.
Người ăn mày gỡ ngôi sao ra, nhập tờ
bạc với những đồng tiền cũ bẩn khác.
Đối với ông ta điều quan trọng lúc đó
là phải có đủ tiền để mua thuốc chữa
cảm. Tờ bạc nằm trong tiệm thuốc
tây dưới bàn tay sạch sẽ của anh
dược sĩ trẻ vài ngày. Rồi nó được
dùng trả tiền thừa cho một người
phụ nữ trung niên. Người phụ nữ kia
ra đường, bất ngờ bị giật giỏ. Tất cả
tiền trong giỏ chỉ đủ cho tên cướp
mua ma túy thỏa mãn cơn vật vã.
Tờ bạc bắt đầu rách dần, rách vài lỗ
nhỏ. Nó trải bao vui buồn, qua tay
bao người: chị hàng cá, người quét
rác...Có lần có còn thấm cả máu của
một người lượm ve chai do chị cào
phải mảnh thủy tinh. Rồi tờ bạc đến
tay chị bán chè. Chị dùng nó thối lại
cho cô bé ăn quà xinh xắn có nước
da trắng trẻo. Khi về đến nhà, mẹ cô
bé nhìn thấy tờ tiền đen đủi, cáu xỉn.
Chị ta hét lên giận dữ, nói rằng tiền
này đầy rẫy vi trùng. Chị giật lấy tờ
bạc trên tay cô bé vô tình làm nó
rách đôi và vứt xuống đường.
Gió thổi một nửa tờ bạc bay đến gốc
cây, nửa kia bay xuống cống. Sáng
hôm sau, có cụ già đi ngang, nhặt lấy
nửa tờ tiền ướt đẫm sương, đem về
nhà. Bà cho nó kết hôn với nửa tờ
tiền khác bằng miếng băng keo
trong. Khi cụ già đi lĩnh lương hưu,
xe đạp bị xẹp bánh. Bà lấy tiền trả
công cho anh chàng bơm xe. Anh
chàng trông còn trẻ lắm, độ 15,16
tuổi là cùng.
Tối đó, đồng tiền với đủ mùi thơm,
thối, hôi, tanh, chua, cay cùng bao
nhiêu vi khuẩn bám trên mình còn
thấm đẫm vị mặn của nước mắt cậu
con trai mới lớn. Bây giờ tờ bạc cũ
mèm đang nằm ngủ ngon lành trong
tấm giấy học trò ghi nguệch ngoạc:"
Giữ mãi! Đây là số tiền đầu tiên mình
kiếm được."

................................................

 Ừm câu chuyện này hay và đáng suy ngẫm đó. Đồng tiền dù mệnh giá to hay nhỏ cũng được chu du nhiều nơi, qua tay nhiều người trong quá trình lưu thông của nó và tuân theo các quy luật thị trường.

Có những thứ chẳng có giá trị tí nào đối với người này thì lại vô cùng quý giá và ý nghĩa đối với người khác. Đồng bạc 500 tuy rách nát, nhiều vi trùng, nhưng lại được cậu bé nâng niu vì đó là đồng tiền đầu tiên cậu kiếm ra được, là thành quả lao động của chính mình.

Câu chuyện này lại làm mình nhớ lại hồi xưa khi học lớp 12, cô giáo luyện thi kể chuyện rằng, nhiều người Mỹ cũng có thói quen cất giữ những đồng bạc đầu tiên kiếm được từ những công việc khác nhau mà họ từng làm trong quãng đời của họ, như đánh dấu sự thành công trên đường đời của mình.

Nhớ câu chuyện đó, thế là hồi sinh viên năm thứ 1 mình được người nhà giới thiệu đi làm gia sư cho một em bé học lớp 2, lịch trình là dạy liền tù tì 20 ngày trời trong thời gian mẹ em bé được nghỉ phép, đến ngày thứ 19 thì mình lăn ra ốm một trận tơi bời do bị sốt xuất huyết  :d, đến khi khỏi lại dạy nốt buổi thứ 20 và được trả lương  :)). Sung sướng quá mình cũng mang một tờ 1000đ ra hiệu photo ép plastic, trên tờ tiền đó ghi một dòng chữ bằng bút bi đỏ cho nổi: 'Đây là đồng tiền đầu tiên mà T kiếm được', anh chủ quán pho to đọc xong cứ cười mãi.

Bao năm trôi qua rồi, sau nhiều lần chuyển nhà, không biết giờ này đồng 1000 đó đang nằm ở đâu nữa, nhưng câu chuyện này cũng gợi nhớ cho mình đến cái hồi xưa đó  :)), cảm ơn bạn.  :d

Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: Nguyên_mecugay trong 07/10/2013 09:32:31PM
Vâng, cảm ơn những câu chuyện rất đáng suy ngẫm mà các bạn đã chia sẻ, và dưới đây thêm 1 câu chuyện nữa xin kể với các bạn:

Hoa hồng tặng mẹ

(http://teacher-resource.cwahi.net/images/cemetery/Cemetery_114_roses_in_snow_FreeTiiuPix.com.JPG)

Anh dừng lại tiệm bán hoa để chọn mua hoa tươi và gửi hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một cậu bé đang đứng bẽn lẽn trên vỉa hè ngay sát cạnh cửa hàng hoa tươi. Anh lại gần và hỏi nó:

- Trời lạnh như thế này tại sao cháu đứng ở đây vậy ? cháu muốn mua hoa phải không ?
- Vâng ạ, thằng bé lí nhí đáp

-   …nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một bông hoa hồng là 2 đôla !!!
-   Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua 1 bông hoa cho cậu bé và cũng đặt dịch vụ gửi một bó hồng cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cậu bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, cảm ơn chú, nhà mẹ cháu gần đây rồi ạ …. rồi nó vội dạo bước đi nhanh qua góc đường bên kia.

- Tội nghiệp thằng bé, trời đầy tuyết thế này… anh không yên tâm và vội lái xe theo cậu bé…
- Cháu đây rồi, lên xe ngay đi chú chở về nào !
- Nhưng nhà mẹ cháu đây rồi

Rồi cậu chỉ tay về phía bên đường … một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó dẫn anh vào và chỉ vào một ngôi mộ rồi nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu chú à.

Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ…

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.
Tiêu đề: Re: Tiểu mục : Cuộc sống - những câu chuyện đáng suy ngẫm !!
Gửi bởi: Minhtri_cugay trong 07/10/2013 11:56:22PM
Vâng, cảm ơn những câu chuyện rất đáng suy ngẫm mà các bạn đã chia sẻ, và dưới đây thêm 1 câu chuyện nữa xin kể với các bạn:

Hoa hồng tặng mẹ

([url]http://teacher-resource.cwahi.net/images/cemetery/Cemetery_114_roses_in_snow_FreeTiiuPix.com.JPG[/url])

Anh dừng lại tiệm bán hoa để chọn mua hoa tươi và gửi hoa tặng mẹ qua dịch vụ bưu điện. Mẹ anh sống cách chỗ anh khoảng 300km. Khi bước ra khỏi xe, anh thấy một cậu bé đang đứng bẽn lẽn trên vỉa hè ngay sát cạnh cửa hàng hoa tươi. Anh lại gần và hỏi nó:

- Trời lạnh như thế này tại sao cháu đứng ở đây vậy ? cháu muốn mua hoa phải không ?
- Vâng ạ, thằng bé lí nhí đáp

-   …nhưng cháu chỉ có 75 xu trong khi giá một bông hoa hồng là 2 đôla !!!
-   Anh mỉm cười và nói với nó:
- Đến đây, chú sẽ mua cho cháu.

Anh liền mua 1 bông hoa cho cậu bé và cũng đặt dịch vụ gửi một bó hồng cho mẹ anh. Xong xuôi, anh hỏi cậu bé có cần đi nhờ xe về nhà không. Nó vui mừng nhìn anh và trả lời:
- Dạ, cảm ơn chú, nhà mẹ cháu gần đây rồi ạ …. rồi nó vội dạo bước đi nhanh qua góc đường bên kia.

- Tội nghiệp thằng bé, trời đầy tuyết thế này… anh không yên tâm và vội lái xe theo cậu bé…
- Cháu đây rồi, lên xe ngay đi chú chở về nào !
- Nhưng nhà mẹ cháu đây rồi

Rồi cậu chỉ tay về phía bên đường … một nghĩa trang, nơi có một phần mộ vừa mới đắp. Nó dẫn anh vào và chỉ vào một ngôi mộ rồi nói:

- Đây là nhà của mẹ cháu chú à.

Nói xong, nó ân cần đặt nhánh hoa hồng lên mộ…

Tức thì, anh quay lại tiệm bán hoa, hủy bỏ dịch vụ gửi hoa vừa rồi và mua một bó hồng thật đẹp. Suốt đêm đó, anh đã lái một mạch 300km về nhà mẹ anh để trao tận tay bà bó hoa.



.............................................................

Chuyện này cũng cảm động lắm bác Nguyên à, giống như câu chuyện Chú hạc giấy ý. Các cụ đã dạy: 'Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ', câu này đúng lắm, không sai một tẹo nào. Càng nuôi con nhiều người mới hiểu được nỗi nhọc nhằn của cha mẹ mình đối với mình. Ngày xưa em cũng hay cãi bố mẹ lắm  :d, thấy bố mẹ cưng chiều nhiều khi cứ thích tự làm theo ý mình,  :d Nhưng từ ngày có gia đình riêng mới thấm thía được tình cha con, tình mẫu tử, không còn dám cãi lời bố mẹ nữa, nếu có bị phê bình thì chỉ ngồi cười hoặc im lặng thôi. Bản thân mình thấy cu non không nghe lời thì cảm thấy chua xót lắm, nên biết chắc bố mẹ mình cũng vậy.

Có một số người khi bố mẹ còn sống thì cũng không dành nhiều thời gian thăm hỏi, điện thoại, chăm sóc. Khi bố mẹ không còn nữa thì mới ngồi tiếc thương. Có nhiều cụ ông, cụ bà cứ nói vui 'khi bố mẹ còn sống thì ít khi biếu đồ ăn thức uống ngon lành, đến khi bố mẹ ốm mới mua thứ này thứ kia thì lúc đó có ăn được nữa đâu  :(. Nhớ lại có những lúc mẹ em ngồi thẫn thờ nói với con: 'Mẹ nhớ bà ngoại lắm, ngày xưa bà ngoại còn sống thì mẹ nghèo quá, chẳng biếu bà được mấy thứ, bây giờ khá lên rồi thì bà không còn nữa, có chăng là chỉ xây mộ cho bà đẹp hơn thôi'.

Em cũng nghe kể và đọc báo về những câu chuyện bố mẹ vừa nằm xuống, còn chưa kịp chôn thì mấy anh em đã tranh giành tài sản, cãi vã nhau trước mặt mọi người, hoặc thậm chí coi bố mẹ già là một gánh nặng chỉ mong 'chuối chín rụng cho mau', nói chung là rất đau xót. Hy vọng là những câu chuyện đó chỉ là ngoại lệ.

Trong câu chuyện trên, nhân vật chính đã tỉnh ra và phóng hơn 300 cây số để về gặp mẹ tặng hoa, dù rằng gửi điện hoa cũng là đáng quý lắm rồi. Tình cảm này thật đáng trân trọng, hy vọng là sau lần tặng bó hoa đó, nhân vật chính còn hiểu ra và biết làm nhiều điều hiếu nghĩa với mẹ hơn.

Đọc xong câu chuyện bác trích dẫn, em tự nhủ ngày mai phải tích cực thăm hỏi bố mẹ nhiều hơn nữa, và phải phấn đấu làm sao để bố phải mẹ ít lo lắng về gia đình mình hơn  :)) :)) :)). Mẹ thì cứ bảo: 'Con cái là cái nợ đầu lần- Thương- cái xương chẳng còn'. Bố thì cứ mắng yêu: 'Con gái .....cái bòn'  :)) :)) :)). Sợ lắm cái ngày phải nói lời chia tay với bố hoặc mẹ. Nhiều hôm đang đi đường, tự nhiên nghĩ đến cảnh đó là nước mắt cứ trào ra, một lúc chán chê lại cười bản thân mình ....sao mãi vẫn để cho bố mẹ phải bận tâm??? :(



Diễn đàn Cu gáy Việt Nam trên facebook